[RhyCap] Gọi Nhầm Crush Là Chồng
Tác giả: ꒰ঌ ✧ яɪєᴄαʟ_ѕн ✧ ໒꒱
Ngọt sủng;Học đường
Hoàng Đức Duy (Captain) (17 tuổi): Học sinh lớp 11A1. Học bá chính hiệu, mê ngôn tình, hay mơ mộng, vụng về nhưng cực kỳ đáng yêu. Crush Quang Anh từ năm lớp 10.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder) (17 tuổi): Học sinh lớp 11A1. Lạnh lùng, học giỏi, đẹp trai, ít nói nhưng lại có đam mê trêu chọc Duy. Bên ngoài trùm trường, bên trong lại là chồng quốc dân.
__________________________
Tiếng trống vang lên báo hiệu một ngày học mới bắt đầu. Sân trường rộn ràng tiếng bước chân, tiếng cười nói của học sinh đổ về các lớp học. Ở góc sân gần cây phượng già, một cậu học sinh tóc hơi xoăn, mang kính tròn, tay ôm chồng sách vở cao tới cằm đang loay hoay… né người.
Hoàng Đức Duy, học bá lớp 11A1, chính là định nghĩa hoàn hảo cho hai chữ “hậu đậu”. Cậu thường xuyên đi học sớm để tranh thủ đọc sách, nhưng không hiểu vì sao lần nào cũng... gây náo loạn một chút.
Hôm nay cũng vậy.
Trong lúc đang bận gật gù tưởng tượng một phân đoạn ngôn tình nào đó từ truyện đêm qua, Duy không để ý trước mặt mình là một người – không – phải nói chính xác là một cực phẩm.
Chiếc cặp trên tay cậu sượt qua ai đó. Và rồi chồng sách trên tay, như phim slow-motion, đổ cái “rụp” xuống sàn. Tiếng va chạm khiến mấy bạn xung quanh quay lại.
Duy giật mình. Ngước mặt lên.
Và tim cậu – như bị ai bóp nghẹt.
Nguyễn Quang Anh.
Nam thần số 1, trùm lớp A1, người mà Duy thích lặng lẽ suốt từ năm lớp 10. Đứng đó, với ánh mắt hờ hững, vai áo trắng hơi xộc xệch, đeo tai nghe bluetooth và ánh mắt... nhìn như không nhìn.
Duy ấp úng:
– Tớ… tớ xin lỗi…
Quang Anh chẳng nói gì. Chỉ khẽ cúi xuống nhặt giúp sách, từng quyển một. Tay cậu ấy thon dài, móng tay cắt gọn. Duy nhìn chằm chằm, trong đầu không hiểu sao lại vang lên câu thoại kinh điển:
“Anh nhặt trái tim em rơi chưa?”
Ngay lúc Quang Anh đưa quyển cuối cùng lên tay Duy, ánh mắt họ giao nhau.
Và não Duy... treo máy.
– Cảm… cảm ơn chồng…
“...?”
Cả sân trường như đóng băng trong ba giây.
Chết. Mẹ. Rồi.
Duy tròn mắt, tự bịt miệng lại.
– Tớ-tớ... tớ gọi nhầm! Ý là cảm ơn cậu!!! CẬU!!! – Duy quýnh quáng giải thích, mặt đỏ như quả cà chua chín.
Quang Anh đứng dậy, vẫn im lặng. Mắt cậu ấy lướt qua Duy một cái. Khóe môi nhếch lên.
Một nụ cười. Nhẹ. Nhưng rõ ràng.
Rồi cậu quay lưng bước đi, bỏ lại Duy đang đứng chết trân, mặt đỏ như sắp bốc cháy.
Phía sau, vài học sinh bắt đầu xì xào:
– Ủa, ai vừa gọi Quang Anh là “chồng” đấy?
– Hình như là cái bạn học bá hay học trong thư viện á!
Sau tiết học đầu tiên, Duy ngồi trong lớp mà hồn vía treo ngược cành cây. Tay cậu lật sách, nhưng đầu óc thì chỉ toàn lặp lại cái khoảnh khắc kinh hoàng sáng nay: gọi nhầm Quang Anh là “chồng”. Lạy trời lạy phật, xin đừng để ai quay video lại rồi tung lên group trường…
Ầm!
Tiếng cửa lớp bật mở. Quang Anh bước vào. Ánh mắt cậu lướt qua cả lớp, rồi… dừng lại đúng chỗ Duy đang ngồi.
Cậu bước thẳng tới, không nhanh không chậm.
Duy hoảng loạn trong lòng:
Mình xin lỗi rồi mà! Đừng đánh mình! Mình chỉ là một học sinh vô tội!!!
Quang Anh đứng trước mặt Duy. Im lặng.
Mọi người nhìn chăm chăm.
Cậu cúi xuống, đặt lên bàn Duy… một quyển sổ.
– Sáng cậu làm rơi cái này. – Giọng nói trầm khàn, rất nhỏ, chỉ đủ Duy nghe.
Duy tròn mắt.
– Tớ… tớ cảm ơn…
Quang Anh chẳng đáp. Chỉ khẽ gật đầu, rồi quay về chỗ ngồi.
Tưởng là hết. Nhưng không.
Giờ ra chơi. Điện thoại Duy rung lên.
[Zalo: Người lạ gửi yêu cầu kết bạn]
Nickname: Anh đây, chồng đây 💍
Ảnh đại diện là… ảnh chụp góc nghiêng của Quang Anh, nửa mặt che nắng, cười như không cười.
Duy đứng hình.
Gì… gì vậy trời?
Tay run run ấn vào phần tin nhắn sau khi lỡ bấm “Chấp nhận”.
Quang Anh:
“Cảm ơn vợ vì đã nhận ra anh sớm thế.”
Duy:
“???”
Quang Anh:
“Chồng ơi cũng được, chồng yêu cũng được. Nhưng mà đừng nhầm nữa nha. Gọi thẳng tên chồng là được rồi.”
Duy:
“…”
Duy:
“CẬU BỊ GÌ VẬY???”
Quang Anh:
“Bị cậu làm rung động từ hồi năm ngoái rồi. Bị yêu đấy.”
Duy suýt làm rơi điện thoại xuống đất.
Chuyện này… là thật hả trời?
Bên kia, Quang Anh vẫn gác tay nhìn bảng tin, khóe môi khẽ cong lên. Nhắn thêm một tin:
Quang Anh:
“Chiều tan học chờ chồng nhé, vợ.”
Duy nhìn chằm chằm vào màn hình, mặt đỏ tới mang tai.
Chết rồi.
Hình như... mình gọi nhầm crush là chồng thật.
Mà sao cái người đó lại nhận luôn vậy trời???
Hôm sau trường RC rộ lên tin đồn
Nhất là khi liên quan đến một trong những nhân vật hot nhất như Nguyễn Quang Anh – nam thần lạnh lùng của khối 11 – và một học bá cute hột me như Hoàng Đức Duy.
Mới hôm qua thôi, group “Hóng drama nội bộ FA School” chỉ toàn bài chép công thức Toán, thì sáng nay nó nổ tung với cái post:
“LẠC LÕNG TRONG SÂN TRƯỜNG, HỌC BÁ GỌI TRÙM LẠNH LÙNG LÀ 'CHỒNG'!!! 🥵😱”
Có người quay được cảnh Cap gọi nhầm Rhy là chồng. Còn có cả clip nha bà connn~
Duy suýt ngất khi được con bạn thân dúi cho cái điện thoại với clip dài 8 giây, trong đó rõ rành rành cái giọng cậu kêu nhỏ nhưng rất rõ:
– “Cảm ơn chồng…”
Clip chỉ cần nhiêu đó. Chấm hết. Sân trường bùng nổ.
Duy khóc không thành tiếng.
– Tao muốn chuyển trường. Tao muốn trốn đi. Tao muốn quay lại hôm qua để ngậm miệng lại…
Thùy – bạn thân của Duy – vỗ vai an ủi:
– Ủa nhưng mà… mày không thấy ánh mắt Quang Anh lúc đó hả? Nhìn mày trìu mến thấy rõ! Còn cười nữa!
Duy gào lên:
– ĐÓ LÀ CƯỜI NHẠO ĐÓ BẠN TÔI ƠI!!! CƯỜI VÌ TÔI LÀ MỘT THẰNG NGU GỌI CRUSH LÀ CHỒNGGG!!!
Nhưng cậu đâu biết rằng ở một góc sân trường, Quang Anh đang ngồi trong phòng tự học, tai nghe vẫn bật nhạc nhưng tay thì đang… lướt group trường, miệng mỉm cười.
Bình luận phía dưới bài post clip:
“Tui mà là Quang Anh tui cưới liền chớ để chi nữa trời.”
“Gọi nhầm thôi đó mà cute dễ sợ á~”
“Cap dạo này nhìn dễ thương xỉu, mà Rhy cũng lạ ha… không tỏ thái độ gì luôn…”
Quang Anh:
– Tỏ thái độ gì? Người ta gọi mình là chồng mà, phải vui chớ.
Điện thoại cậu rung.
[Duy gửi tin nhắn]
Duy:
“Cậu có xem clip sáng nay chưa?”
Quang Anh:
“Xem rồi. 10 điểm.”
Duy:
“10 điểm cái gì mà 10 điểm??? Tôi chết vì quê đây nè!!! 😭”
Quang Anh:
“Ừ. Đẹp trai được gọi là chồng, tôi vui lắm.”
Duy:
“…”
“Cậu bị gì đó thật rồi…”
Quang Anh:
“Bị vợ làm tim đập nhanh.”
Ở lớp học chính, Duy úp mặt xuống bàn.
– Mình muốn khóc…
Phía sau, đám bạn rúc rích cười:
– Cap ơi, chồng mày kìa!
– Gọi phát nữa đi Duy ơiii~
– Hôm nào đám cưới nhớ phát kẹo nha!
Duy:
– Mấy người thôi đi cho tui sốngggggggggg!!!
Tiết Thể dục buổi chiều.
Trời nắng gắt. Mấy lớp gộp lại chạy bền. Duy chưa kịp thở ra hơi đã bị gọi tên:
– Duy! Ra giữa sân chạy với lớp B nha!
– Hả? Nhưng tớ lớp A1 mà?!?
Thầy thể dục chống nạnh:
– Biết. Nhưng lớp B thiếu người, qua phụ chạy cho có đội hình. 6 vòng thôi.
6 vòng.
Duy nhìn đôi chân học bá như que tăm của mình, nuốt nước bọt. Cậu lếch thếch đi ra sân như tội đồ ra pháp trường.
Lớp B đứng xúm xít. Vài bạn không quen Duy chỉ trỏ:
– Ê ê, cái bạn học bá hôm qua gọi nhầm chồng kìa.
– Ờ, Cap đúng không? Đáng yêu ghê luôn á~
– Mà không biết Quang Anh có phản ứng gì ha…
Duy cắn môi. Cậu không giận những lời trêu, nhưng nghe nhiều quá thì cũng… hơi quê.
Không sao, chạy xong rồi về lớp là hết. Chịu đựng xíu thôi…
Nhưng ngay khi Duy chuẩn bị vào vị trí chạy, một tiếng nói trầm trầm cất lên:
– Để bạn ấy về đúng lớp. Thiếu người thì để tôi chạy thay.
Cả đám học sinh quay lại. Rồi… rộ lên:
– Quang Anh???
Đúng vậy.
Nguyễn Quang Anh, vẫn cái vẻ bình thản ấy, đứng giữa sân, tay đút túi quần, mặc áo thể dục trắng nhăn nhúm như vừa lôi từ trong cặp ra. Nhưng ánh mắt thì sắc lạnh nhìn thầy giáo:
– Em lớp A1, không phải lớp B. Sao lại bắt bạn ấy chạy phụ?
Thầy thể dục ngớ người:
– À… thì… lớp B thiếu người…
– Vậy để em chạy thay.
Không đợi ai phản ứng, Quang Anh tiến thẳng vào đội hình chạy, kéo Duy ra một bên.
Duy lắp bắp:
– Cậu… làm gì vậy? Tôi chạy được mà…
Quang Anh cúi đầu nhìn cậu, nghiêng nhẹ:
– Chồng không để vợ chạy một mình đâu.
Cả sân trường: "ƠAAAAAAAAA!!!!"
Mặt Duy bốc cháy.
– C-cậu điên rồi hả?!?
Quang Anh phì cười. Lúc này mới ghé sát tai Duy, thì thầm:
– Người ta trêu em hơi nhiều rồi. Anh chịu không nổi nữa.
Rồi cậu quay lưng, vào hàng chạy như chưa có gì xảy ra. Duy đứng như tượng. Tim đập thình thịch. Hai má đỏ ửng.
Anh??? ANH?????
Phía sau, lũ bạn hú hét:
– CAP ĐƯỢC GỌI LÀ VỢA KÌAAA!!!
– Rhy gọi "anh", trời ơi tôi chết luônnnn!!! 🥵
Sau tiết Thể dục hôm đó, Duy như người mất hồn. Vừa đi vừa nhớ lại nguyên cái cảnh Quang Anh đứng ra bảo vệ mình, còn gọi “vợ” trước mặt cả khối…
Về tới lớp, mở điện thoại ra.
[Zalo – “Chồng của Duy” gửi tin nhắn]
Quang Anh:
“Mặt đỏ như trái cà chua rồi đó vợ.”
Duy:
“Cậu đừng có gọi tôi như vậy nữa được không???”
Quang Anh:
“Không được.”
Duy:
“???”
Quang Anh:
“Vì gọi một lần là trọn đời. Em lỡ miệng rồi, chồng nhận luôn. Không trả đâu.”
Duy:
Chết. Mình tiêu rồi.
Mà…
Tự dưng thấy tiêu cũng… ngọt ghê.
Duy tỉnh dậy vào sáng hôm sau với một tâm trạng… không biết nên chui đâu trốn.
Tin đồn “Cap là vợ Rhy” vẫn chưa hạ nhiệt. Có đứa còn lập cả poll:
Bạn nghĩ ai tỏ tình trước?
Cap: vì lỡ miệng
Rhy: vì crush học bá từ năm lớp 10
Cả hai đang yêu thầm nhau nhưng chưa chịu nhận
Duy nhìn thấy poll đó mà muốn độn thổ. Nhưng rồi, khi điện thoại sáng lên vì có tin nhắn, mọi suy nghĩ bị đánh bật hoàn toàn.
[Zalo – “Chồng của Duy 💍” đã gửi tin nhắn lúc 06:14 AM]
Quang Anh:
“Vợ dậy chưa?”
Duy:
“CẬU NHẮN GÌ VẬY?!? Sao còn để tên zalo là “Chồng của Duy” hả trời đất ơi!!! 😭”
Quang Anh:
“Vì đúng mà.”
Duy:
“Đúng gì mà đúng?!? Tôi chỉ LỠ MIỆNG một lần!!! Một lần thôi đó!!!”
Quang Anh:
“Một lần là định mệnh.”
“Gọi một lần, anh tự phong luôn.”
“Anh đây, chồng đây.”
Duy:
“…Cậu bị ngốc à?”
Quang Anh:
“Bị em làm cho ngốc suốt ba năm nay rồi.”
Đọc tới đó, Duy nín thở.
Ba năm?
Ba năm nay cậu crush Quang Anh. Nhưng... giờ lại là Quang Anh nói thích mình từ ba năm trước?
Duy:
“Cậu nói thật không?”
Quang Anh:
“Có khi nào anh nói đùa đâu.”
Duy im lặng.
Bên kia, Quang Anh tiếp tục nhắn:
Quang Anh:
“Anh thích vợ từ ngày đầu tiên em ngồi cạnh cửa sổ, giơ tay trả lời bài Văn về tình yêu đầu đời.”
Quang Anh:
“Câu trả lời là: ‘Tình yêu đầu đời, không phải ai cũng gặp đúng người, nhưng nếu được chọn lại… em vẫn muốn yêu người ấy thêm lần nữa.’”
Quang Anh:
“Em nói với đôi mắt sáng long lanh, còn anh… rơi vào luôn.”
Duy ngồi bật dậy trong phòng, mắt trợn tròn.
Làm sao cậu ta còn nhớ mấy câu mình phát biểu từ năm lớp 10 trời đất ơi???
Duy:
“Tôi… tôi không biết phải trả lời sao nữa…”
Quang Anh:
“Không cần trả lời gì cả. Cứ để anh thích vợ thôi.”
“Đừng chối bỏ, đừng né tránh.
Chỉ cần, đừng gọi ai khác là chồng nữa, được không?”
Duy khựng lại. Trong lòng dậy sóng. Cậu biết đây không còn là trò đùa nữa. Không phải “trêu nhẹ”, không phải “ghẹo vui”.
Ánh mắt Quang Anh lúc đứng giữa sân trường hôm qua, sự kiên định, sự dịu dàng, cả ánh nhìn như có điện...
Tất cả đều thật.
Cậu gõ vài dòng... rồi lại xóa. Gõ lại… rồi lại ngập ngừng
Chiều hôm đó, sau giờ tan học.
Duy đi như chạy ra khỏi cổng trường, trốn ánh mắt dò xét, trốn cả mấy đứa bạn cùng lớp đang giơ điện thoại chụp lén cậu và... "chồng tương lai".
Mới vừa đi được vài bước, điện thoại lại sáng màn hình.
[Quang Anh: “Vợ đi đâu thế?”]
Duy thở dài. Không trả lời. Cậu cần bình tĩnh. Tối nay cậu có ca trực thư viện, ít nhất là chỗ đó sẽ yên tĩnh, không ai chọc ghẹo.
Vừa đặt cặp xuống, mở cửa phòng trực, Duy đã khựng lại.
Có người đang đứng bên trong. Lưng dựa vào kệ sách, tay đút túi quần.
Ánh nắng chiều chiếu vào làm tóc người đó hơi ánh lên màu nâu nhạt.
Là Quang Anh.
– CẬU?!?
Quang Anh nhún vai:
– Có người hôm nay xem tin nhắn mà seen không rep. Anh phải tìm đến tận nơi chứ sao.
Duy đỏ mặt:
– Cậu... cậu rảnh ghê đó.
– Rảnh để lo cho vợ là đúng rồi.
– CẬU NGƯNG GỌI TÔI LÀ VỢ!!!
– Không. – Quang Anh nhướng mày. – Vì nếu anh không gọi, sẽ có thằng khác dám gọi. Mà anh không thích điều đó chút nào.
Duy lắp bắp:
– Cậu đang... ghen à?
– Ghen từ hôm em cười với thằng lớp B hôm chạy bền rồi.
– ...Thằng đó chỉ đưa nước thôi mà???
– Nhưng em cười với nó.
Duy ngẩn người. Cái giọng cộc cằn, dỗi nhẹ của Rhyder nghe… dễ thương không tưởng.
Quang Anh bước lại gần. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài gang tay.
– Duy. Anh không phải người dễ thích ai đó. Nhưng một khi đã thích... thì sẽ thích đến cùng.
– Anh thích em, nhưng không ép.
Chỉ xin phép... được theo đuổi. Được làm chồng trên danh nghĩa.
Cho đến khi em gọi anh là chồng – không phải vì lỡ miệng, mà vì thật lòng.
Duy đứng im, mắt mở to.
Cậu chưa từng thấy Quang Anh như vậy. Không phải lạnh lùng, không phải bất cần.
Mà là… chân thành.
Cậu cúi mặt, lí nhí:
– Tại cậu cứ gọi tôi là vợ... tôi ngượng chín mặt suốt từ hôm qua tới giờ.
Bạn bè trêu, đứa nào cũng hỏi… làm tôi rối tung cả lên…
– Vậy giờ anh gọi khác, em thấy đỡ hơn không?
– Hả?
Quang Anh mỉm cười.
– Gọi là “bà xã” thử nha?
Duy:
“…”
– Thôi thôi thôi!!! Cậu đừng có thêm dầu vào lửa nữa! Tôi chưa chuẩn bị tinh thần để làm... mấy cái đó đâu!!!
– Vậy chuẩn bị từ bây giờ đi. Vì anh không định rút lui.
– Quang Anh à…
– Gọi “chồng” đi, anh tha.
– CẬU MƠ!
Quang Anh bật cười. Tiếng cười vang nhẹ giữa thư viện vắng tanh.
Cậu tiến thêm một bước, cúi xuống, mắt đối mắt Duy, giọng dịu đi:
– Duy.
Chúng ta không cần vội.
Anh thích em, và chỉ cần em biết điều đó là đủ rồi.
– Tình yêu đâu phải lúc nào cũng cần hồi đáp ngay.
– Chỉ cần...
một ngày nào đó, em gọi anh là “chồng” lần nữa – lần này là thật lòng.
Duy siết chặt tay. Cậu vẫn đang run, vẫn chưa hiểu nổi vì sao mọi chuyện lại xoay chuyển chóng mặt như vậy.
Nhưng trong lòng cậu... đang âm ấm lạ thường.
Giống như… từ lâu đã chờ điều này xảy ra.
Giọng Duy nhỏ lại, lí nhí như gió thoảng:
– Vậy thì... cậu phải chờ lâu đó.
– Anh có cả đời.
– Cậu điên thật…
– Ừ, điên vì vợ.
– …Cậu còn nói nữa là tôi lấy sách đập đó!
– Nhưng vợ sẽ không nỡ, đúng không?
Duy phồng má. Mặt đỏ gay.
Đúng là không nỡ thật.
Tối hôm đó – 10:02PM
[Zalo – Chồng của Duy 💍 đã gửi tin nhắn]
Quang Anh:
“Hôm nay vợ dễ thương quá.”
Duy:
“TÔI KHÔNG PHẢI VỢ!”
Quang Anh:
“Ừa, là ‘người yêu tương lai của anh’.”
Duy:
“…Cậu cứ vậy hoài, tôi không ngủ được đâu!”
Quang Anh:
“Vậy gọi chồng một tiếng rồi đi ngủ nha.”
Duy:
“Không.”
Quang Anh:
“Thôi được, hôm nay tha. Mai học nhớ ăn sáng, không anh giận đó.”
Duy:
“Ờ…”
[Duy đang gõ chữ...]
Duy:
“Cảm ơn… chồng.”
Quang Anh đã thả tim 💗 tin nhắn của bạn
Từ cái hôm “lỡ miệng” đó, cuộc sống của Duy chính thức rẽ sang một trang mới.
Một trang… toàn chữ màu hồng.
Thứ nhất:
Duy không còn đi học một mình nữa.
Mỗi sáng, đúng 6:55AM, một chiếc xe đạp điện màu đen sẽ dừng lại trước nhà Duy, Quang Anh ngồi vắt chân trên yên xe, một tay đút túi quần, tay còn lại vẫy nhẹ:
– Lên xe, vợ.
Duy lần nào cũng đỏ mặt:
– Cậu đừng có gọi kiểu đó ở chỗ đông người!!!
– Gọi ở chỗ vắng hơn nha?
– CẬU!
– Thôi lên xe đi, anh còn phải chở vợ tới lớp kịp giờ.
Thứ hai:
Rhyder chính thức làm “trợ lý riêng” của học bá Cap.
Không hiểu kiểu gì mà từ hôm đó, cứ vào tiết Toán là Quang Anh ngồi sát bên Duy, vờ lấy lý do “cần mượn máy tính” hay “bài này khó hiểu quá, giảng anh với”.
Còn Cap? Tim đập như sấm, run tay tới mức bấm sai cả căn bậc hai.
– Cậu... cậu ngồi xa tí được không…
– Sao vậy? Anh thấy khoảng cách này hợp với định lý Pitago lắm mà:
AB² + BC² = AC²
Và trong đó, A là anh, C là vợ, B là khoảng cách tình yêu.
Giờ anh muốn cho B = 0. Nghĩa là sao?
– Là... là A với C trùng nhau…
– Nghĩa là anh với vợ sát nhau. Chuẩn rồi đó.
Duy: “…”
Duy: Tui tới công chuyện với ông này rồi!!!
Thứ ba:
Cái tên "Chồng của Duy 💍" lan ra toàn khối 11.
Chưa bao giờ Duy thấy mình nổi tiếng như vậy. Hôm đi nhà vệ sinh, còn bị một nhóm bạn nữ chặn lại hỏi:
– Duy nè, cho hỏi thật, có phải cậu với Quang Anh đang hẹn hò không?
– Không… không phải đâu! Tôi chỉ lỡ miệng gọi nhầm thôi!
– Nhưng Quang Anh để tên zalo là "Chồng của Duy" đó?
– Cái đó… là cậu ta tự để…
– Nhưng cậu có xoá đâu?
– …
Duy đơ toàn tập.
Phải rồi. Mình đâu có xoá đâu…
Mình… đã quen với cái tên đó rồi.
Quen với việc sáng nào cũng có tin nhắn: “Chồng tới đón.”
Quen với việc ra chơi được người ta mua sữa đậu nành kèm cái bánh su kem bé xíu: “Cho vợ đỡ đói.”
Quen với ánh mắt dịu dàng bất ngờ từ cậu nam thần lạnh lùng nhất trường…
Duy ngồi trong lớp, chống cằm, nhìn ra cửa sổ, lòng rối bời.
Không phải vì lo. Mà là… tim cứ loạn nhịp.
Buổi chiều tan học.
Duy thu dọn cặp thì thấy trong ngăn bàn có tờ giấy gấp hình trái tim.
Mở ra, là nét chữ quen thuộc.
“Trái tim em học giỏi. Nhưng tim anh thì dốt toán.
Vì nó cứ lệch pha mỗi khi nhìn thấy em.
Cho nên… có thể cho anh học kèm miễn phí môn ‘Yêu vợ’ được không?”
– Người học trò ngu ngốc tên Quang Anh.
Duy gấp giấy lại, úp mặt xuống bàn.
– AAAA!!! Quá đáng!!! Ai cho viết mấy câu như vậy!!!
Quá đáng thiệt sự. Nhưng mà…
Cưng thiệt sự.
Tối hôm đó – 9:27PM
[Zalo – Chồng của Duy 💍]
Quang Anh:
“Hôm nay vợ ăn gì chưa?”
Duy:
“Rồi… Ăn mì gói.”
Quang Anh:
“Không có cơm à?”
Duy:
“Mẹ tăng ca, tôi tự nấu lười quá nên ăn mì luôn.”
Quang Anh:
“Vợ ngủ sớm đi. Hôm sau anh nấu cháo mang qua. Cấm cãi.”
Duy:
“…Ai là vợ của cậu chứ?”
Quang Anh:
“Người tối hôm qua gọi 'cảm ơn chồng' là ai?”
Duy:
“…Vô tình thôi.”
Quang Anh:
“Vô tình cũng được. Vì anh muốn biến vô tình thành cố ý.”
Duy:
“Cậu đúng là chuyên gia thả thính.”
Quang Anh:
“Vì chỉ muốn thính trúng một người duy nhất.”
Duy:
“….”
Duy đang gõ chữ…
Duy:
“Mai... mua sữa đậu nành nha.”
Quang Anh:
“Ừ. Vợ thích gì, chồng chiều đó.”
Trái tim Duy không biết mình đã rơi vào lưới từ khi nào.
Chỉ biết, mỗi lần thấy tin nhắn “Chồng của Duy đã gửi tin nhắn”,
là tim lại đập… mạnh hơn cả lúc thi học kỳ.
Từ khi nhận được tờ giấy tình cảm siêu cấp ngôn tình của Quang Anh, đầu óc Duy chính thức… tạnh mưa nửa đầu – bão cấp 10 nửa sau. Tâm trí cậu như bị cấy chíp Rhyder vào não, đi đâu làm gì cũng toàn hình ảnh người đó, giọng người đó, ánh mắt đó… và đặc biệt là cái cách cậu ta cứ xích lại gần rồi nói mấy câu:
– Vợ nhỏ à… hôm nay ngoan nha.
– Nhìn vợ nở nụ cười là điểm trung bình Toán của anh tăng thêm 0.5 luôn á.
Duy: Tao là học bá chứ tao đâu phải hủ tiếu dễ bị dụ vậy???
Cũng Duy: …Nhưng ổng dễ thương thiệt…
Duy đang ngồi ăn bánh mì với sữa, mặt cúi gằm như trốn thế giới. Ai ngờ Quang Anh từ đâu lù lù ngồi xuống cạnh, chống cằm, nhìn như thể cậu là món ngon thứ hai trong bàn.
– Sao không ăn cháo anh nấu?
– …Vì lỡ mua bánh mì rồi.
– Thế mai đừng mua nữa. Anh nấu món gì em thích.
Duy quay qua, định cảm ơn. Ai ngờ cả hai cúi xuống cùng lúc lấy hộp sữa → tay chạm tay.
“Tách.”
Không ai nói gì, mà tim thì... “đập như trống lân Tết Nguyên Đán”.
Duy lắp bắp:
– Xin… xin lỗi…
Quang Anh vẫn không bỏ tay ra. Còn nắm nhẹ lại.
– Lần sau đừng xin lỗi. Vì anh cố tình đó.
Duy:
– HẢAAAA?!?!
Giờ Tin học, vì thiếu máy nên Duy với Quang Anh phải share cùng một bàn.
Duy gồng lắm, nhưng màn hình quá nhỏ, Quang Anh lại ngồi sát sát sát tới mức cậu có thể nghe rõ mùi hương bạc hà nhè nhẹ tỏa ra từ áo cậu ta.
– Cậu dùng nước xả gì đó… thơm quá.
Quang Anh nghiêng đầu, rất vô tình cố ý nói sát tai:
– Em thấy thơm hả?
– Ừm…
– Vậy để mai xịt lên áo em luôn.
– HẢ???
– Để thơm giống chồng.
Duy:
Tui cạn lời nhưng tim tui không cạn nhịp đập được áaa!!!
Tổ chức kiểm tra nhóm. Duy ghép chung với Quang Anh. Cậu muốn chết luôn cũng được vì... Quang Anh toàn nhìn cậu suốt buổi thảo luận.
– Này… tập trung vô bài đi, đừng có nhìn tôi nữa!
– Đang nghiên cứu đề bài: “Phản ứng hóa học giữa hai chất gần nhau gây bốc cháy”.
Anh nghi là giữa em với anh á.
– CẬU BỊ GÌ VẬY!!!
– Bị em á.
Duy đập mặt xuống bàn.
BỊ THÍCH MẤT RỒI!!!
Tối hôm đó – 11:14PM
Duy mở nhật ký ra. Trang giấy trắng bị vẽ đầy chibi:
Một nhóc Duy mặt đỏ như cà chua, ngồi bên một nhóc Rhyder đang trêu bằng lời thoại:
“Gần quá rồi vợ ơi, không khéo mai có con thiệt á!”
Duy chôn mặt vào gối. Rên rỉ:
– Mình dính trap mất rồi… không thoát được rồi…
Mà cũng không muốn thoát.
Sáng hôm sau – trước cổng trường.
Quang Anh dừng xe trước mặt, gỡ nón bảo hiểm, nghiêng đầu:
– Lên xe nào. Chồng chở vợ đi học.
Duy định từ chối, nhưng rồi lại leo lên, nhỏ giọng:
– Cậu đừng cứ… nói mấy câu kiểu đó nữa.
– Sao thế?
– Tôi thấy… tim mình không chịu nghe lời…
Quang Anh cười nhẹ. Rồi khẽ thì thầm bên tai:
– Anh đâu muốn tim em nghe lời ai khác ngoài anh đâu.
Hôm đó là một chiều thứ Ba, trời nắng nhẹ, lá rụng bay bay lãng mạn như thể vũ trụ đang bật mood... khiến ai đó rơi vào bẫy yêu.
Duy đang ngồi yên vị trong thư viện, ôn lại bài Hóa thì có tin nhắn hiện lên:
[Chồng của Duy 💍]
“Ra sân bóng đi vợ. Có chuyện gấp.”
Duy thót tim.
Gì đó? Chuyện gấp? Cậu ấy bị gì? Bị đánh? Bị thầy mắng? Hay là...
Mười phút sau, Duy chạy vội đến, mồ hôi lấm tấm trên trán.
– Có chuyện gì?!?
Quang Anh ngồi gác chân lên ghế đá, mặt tỉnh bơ như chưa từng có tin nhắn đòi mạng nào vừa gửi đi.
– À… không sao. Anh nhớ vợ quá nên gọi thôi.
– CÁI GÌ???
– Giỡn đó. Có việc thiệt. Quan trọng.
– Gì?
– Làm người yêu anh đi.
– …Ơ???
– Ý anh là… giả làm người yêu thôi.
Duy đứng như trời trồng. Đầu quay chong chóng. Mắt mở to như con cún bị dụ ăn thuốc.
– Cậu… nói gì cơ?
– Chỉ là giả vờ. Một tuần thôi. Giúp anh né con Trà Muy.
À… Trà Muy – hoa khôi khối 11, người gần đây hay lượn qua lớp Duy với lý do “mượn tập văn” của Quang Anh nhưng ánh mắt thì toàn tia tia nam thần.
Duy chớp mắt liên tục:
– Sao cậu không từ chối thẳng?
– Cô ta lì lắm. Không từ chối dứt khoát là dính như keo. Mà anh thì... có người anh thích rồi.
BÙMMM!!!
Câu đó nó như quả pháo bông nổ rực trong đầu Duy. Cậu lí nhí hỏi:
– Người… cậu thích là ai?
– Bí mật.
– …
– Nhưng người anh muốn nắm tay, muốn ôm, muốn gọi là "vợ yêu" mỗi sáng...
Thì anh đang ngồi đối diện rồi.
Duy: Này là giả? Mà sao giống thật dữ dị?
– Anh đùa thôi. Nhưng chuyện giả làm người yêu thì là thật. Giúp anh một lần nha? Một tuần thôi, hứa đấy.
Duy gật đầu... dù tim đang đập như chạy marathon.
Bắt đầu từ ngày mai – cặp đôi "giả vờ" chính thức debut.
Ngày đầu tiên "giả yêu" – Trò chơi nguy hiểm
Giờ ra chơi, Quang Anh thản nhiên khoác tay Duy đi qua hành lang.
Tất cả học sinh đứng đơ như tượng:
– Tụi nó… công khai kìa???
– Sao giống couple thiệt thế???
– Đẹp đôi quá… chết mê chết mệt luôn…
Duy thì đi mà muốn độn thổ. Quang Anh còn tiện tay đút cái bánh cá vào miệng cậu, cười khẽ:
– Vợ ăn nhiều cho béo, để anh dễ ôm.
– Tui mà béo là cậu chịu trách nhiệm á!!!
– Ừa. Anh nuôi vợ từ bé đến già mà.
Cap nhà mình: Sao lại là “giả”? Sao tui thấy nó thật quá vậy trời…
Tối hôm đó – 10:32PM
[Zalo – Chồng của Duy 💍]
Quang Anh:
“Hôm nay vợ diễn đạt đó. Mai nhớ tiếp tục nha.”
Duy:
“Ờ…”
Quang Anh:
“Sao không vui?”
Duy:
“Không biết… Chắc tại lạ quá.”
Quang Anh:
“Ừa. Nhưng quen rồi là dễ nghiện lắm.”
Duy:
“Nghiện gì?”
Quang Anh:
“Nghiện anh.”
Duy:
“…”
Quang Anh:
“Vợ giả vậy mà tim thiệt hả?”
Duy:
“KHÔNG CÓ!!!”
Quang Anh:
“Ờ… vậy anh đỡ mệt. Chứ nếu vợ lỡ thích anh, anh phải giả vờ không biết. Mà anh không giỏi giấu cảm xúc đâu…”
Duy:
Tui chơi trò này sao thấy thua liền luôn rồi á…
Ngày thứ ba "giả yêu" – Một cái ôm… không giả tí nào
Lúc Duy bị giẫm trúng chân giữa sân, suýt ngã ngửa thì Quang Anh lao tới đỡ lấy, tay ôm chặt cậu vào ngực. Cảm giác tim đập bên tim. Cảm giác mùi hương bạc hà trộn lẫn tiếng tim đập thình thịch.
Quang Anh khẽ nói:
– Nhớ đứng gần anh hơn. Anh mới bảo vệ được.
– Nhưng tôi… tôi không phải vợ anh thiệt…
– Vậy làm thiệt luôn nha?
Duy: CÁI TRÒ CHƠI NÀY… SAO KHÔNG AI DỪNG LẠI VẬY???
Thứ Bảy. 6 giờ sáng. Trời Phong Anh đổ mưa lất phất.
Duy tỉnh dậy với cái đầu nặng như đeo tạ, họng thì đau rát, mũi thì nghẹt kín mít. Đứng dậy mới biết người như bị rút hết năng lượng.
– Cảm rồi… chết tui rồi…
Mắt đỏ hoe, mũi phồng lên như heo Peppa, mà người thì vẫn bò dậy lấy điện thoại báo nhóm học.
Cậu nhắn đại:
[Nhóm làm slide Văn]
“Hôm nay xin nghỉ ạ, mình bị cảm rồi…”
Nhắn xong, Duy đặt điện thoại xuống, kéo chăn trùm đầu, rên ư ử như con mèo ốm.
Nhưng chưa tới 30 phút sau…
Ding dong...
Chuông cửa vang lên.
Mắt lờ đờ, tóc rối bù xù, Duy lết ra mở cửa. Cửa vừa mở, gió lạnh chưa kịp thổi vô thì người đàn ông lạnh lùng đã đứng ngay đó – cầm theo cháo, thuốc, khăn ấm, và... một nụ cười dịu hơn cả gió xuân:
– Vợ bệnh rồi mà không gọi chồng gì hết vậy?
– C-cậu… tới làm gì?
– Chăm em.
– Nhưng… tui chỉ cảm nhẹ thôi…
– Nhẹ nặng gì cũng là cảm. Và vợ anh, thì phải được anh lo.
Duy: lỗi tại virus, không phải tại tim tui yếu 🥹
Quang Anh bước vào phòng Duy, quen thuộc như nhà mình.
– Em nằm xuống. Anh nấu cháo.
– Cậu biết nấu hả?
– Không biết. Nhưng vì em, anh học liền trong đêm qua.
Duy:
Trời ơi là trời… tui còn cảm mà cậu cho tui ngất luôn được không…
15 phút sau, một tô cháo trắng nóng hổi được đặt trên bàn, có hành, có tiêu, có chút thịt bằm nhìn rất tươm tất.
Duy lén ăn thử một muỗng…
– Ủa… ngon thật.
– Tất nhiên. Tâm huyết của chồng mà.
– …Đừng gọi tui vậy nữa…
– Sao?
– Tui… không muốn tim rung động nữa…
– Vậy để anh làm tim em… loạn luôn.
Quang Anh nghiêng người, khẽ chạm trán mình vào trán Duy, tay đặt lên trán cậu.
– 38,5 độ rồi. Nóng quá. Nhưng anh thấy… còn nóng hơn cả ánh mắt em nhìn anh nãy giờ á.
– C-CẬU IM ĐI!!!
BUỔI CHIỀU – NGỦ QUÊN TRONG VÒNG TAY
Sau khi ăn, uống thuốc, Duy nằm bẹp trên giường. Quang Anh không về mà ngồi kế bên, lau mồ hôi bằng khăn ấm, tay thì giữ lấy tay Duy không rời.
Duy nhắm mắt mà tim như đánh trống.
– Cậu… ngồi hoài không mỏi à?
– Mỏi. Nhưng rời em thì anh mệt hơn.
Duy rùng mình – không biết vì sốt hay vì cái giọng trầm ấm đó rót vô tim.
Một lúc sau, cậu ngủ thiếp đi…
Khoảng hơn 1 tiếng sau.
Duy mở mắt ra, ánh sáng hoàng hôn len qua cửa sổ. Cậu phát hiện… mình đang gối đầu lên đùi Quang Anh, còn người kia thì tay đặt lên má cậu, khẽ vuốt.
Duy lắp bắp:
– Cậu chưa… về?
– Không dám. Sợ em mơ thấy ai khác ngoài anh.
– Cậu lúc nào cũng đùa…
– Không đùa nữa đâu.
Quang Anh cúi đầu, nhìn sâu vào mắt cậu.
– Nếu đây là trò chơi, thì anh… thua rồi.
– Thua gì?
– Thua trái tim em. Vì anh trao tim mình trước em mất rồi.
Tối hôm đó, 10:01PM.
[Zalo – Chồng của Duy 💍]
Quang Anh:
“Hôm nay ngoan lắm. Mai hết bệnh rồi nhớ đi học nha.”
Duy:
“Ừm.”
Quang Anh:
“Vợ thấy giả làm người yêu còn vui không?”
Duy:
“…Ừm. Nhưng cũng hơi thật…”
Quang Anh:
“Vậy chuyển thật luôn được không?”
Duy:
“Cậu đừng trêu tui…”
Quang Anh:
“Anh đang nghiêm túc đó.”
Duy không trả lời nữa. Nhưng cậu mỉm cười dưới lớp chăn, đỏ mặt, ôm gối như ôm... lời tỏ tình không chính thức đầu tiên.
__________________________
Tất cả mí cái truyện ngắn tui viết đều là bản thảo nha
Bộ nào mà nhìu like với hay thì tui viết lun he
END PHẦN 1 :)
_RhyCaprealvaicalon_