Trời hôm nay mưa rất dữ dội,những hạt mưa to nhỏ rơi xuống đất,cùng với đó là những tiếng khóc thương tâm của 1 gia đình.
Hôm nay là ngày 12-7,sinh nhật em,Ngũ An Vân.Lẽ ra là ngày vui của em,nhưng người chị gái yêu quý của gia đình lại m.ất.Mọi người ai cũng rất thích người chị này,nghe tin chị m.ất,cả nhà như bị rút cạn hết sức sống.
Mẹ em khóc đến ngất đi,anh trai em tức giận nói
-Ngũ An Vân,là tại mày !!
-Nếu mày không nhất quyết gọi chị về dự sinh nhật mày thì chị mày cũng sẽ không bị tai nạn xe !!
-Đáng lẽ người nên ch.ết hôm này là mày !!
Người em cứng đờ,không tin người chị gái yêu quý của mình lại m.ất,bố tức giận cho em 1 bạt tay,người em k đứng vững vì vậy mà ngã xuống
Cả nhà ai cũng chỉ trích em,trách em nếu không gọi chị gái về thì chị sẽ không m.ất.Đúng lúc này,1 thân ảnh cao ráo lao vào,là Bùi Hải Lâm,thanh mai trúc mã của em.Thấy anh đến,em cứ ngỡ anh sẽ bênh vực mình,ai mà ngờ,1 bạt tay lại rơi xuống má còn lại em
-Ngũ An Vân !! Là mày !! Mày đã hại ch.ết chị Yên Yên!!
-Tại sao !! Tại sao người ch.ết lại k phải là mày !!
-Trả lại Yên Yên cho tao !!
Anh lay mạnh vai em,hét lên trong phẫn nộ.Em sững sờ,không tin vào tai mình,người luôn dịu dàng gọi em là Vân Vân,giờ lại đang nguyền rủa em ch.ết.Em thầm nghĩ,nếu người ch.ết là em,mọi người có phản ứng như này không?có đau lòng như này không?
Từ nhỏ đến lớn ai cũng thiên vị chị,cái gì tốt đều cho chị,nhiều lần em nói với bố mẹ nhưng nhận lại là sự chán ghét và trách mắng của bố mẹ -con còn nhỏ,lấy mấy thứ này làm gì,khi nào con lớn mẹ mua cho.Những lần bố mẹ nói dối,em đều nhận ra,bố mẹ là đang thiên vị chị gái.Chỉ có Hải Lâm là nhẹ nhàng an ủi em,em cứ nghĩ chỉ có Hải Lâm là tốt với em,nhưng giờ em mới biết,trong lòng Hải Lâm,chị gái em vẫn quan trọng hơn.
Một cú đá mạnh vào người em,sau đó là hàng loạt trận đánh đấm từ đây đến,thì ra là anh rể.Anh vừa đánh vừa chửi mắng em,đánh đến nỗi máu chảy khắp sàn vẫn chưa thôi,mọi người ở đấy không ai ngăn cản mà chỉ đứng xem.Lúc này em mới biết,thì ra cả thế giới này...vẫn không có ai là yêu thương em cả,tất cả sự yêu thương và nuông chiều ấy,đều dành hết cho chị em.
Em nhắm mắt,ngẫm lại 18 năm cuộc đời,sống cũng chả có ý nghĩa gì,em mệt rồi,thật sự rất mệt,em muốn ngủ 1 giấc thật dài,thật lâu,không muốn tỉnh dậy nữa...