[RhyCap] Gọi Nhầm Crush Là Chồng [P2]
Tác giả: ꒰ঌ ✧ яɪєᴄαʟ_ѕн ✧ ໒꒱
Thứ Hai. Trời nắng vừa phải. Cỏ cây chim hót. Tâm trạng Quang Anh… như bị gõ vào đầu bằng dép.
Lý do?
Một thằng bạn học lớp bên – tên Vũ – đang ngồi cười cười nói nói với Duy.
Cười thì thôi đi, còn chọt chọt vai, còn đút bánh cho nữa???
Quang Anh đứng xa mà mắt bắn tia laser muốn nướng chín tụi nó luôn.
– Cậu ta là ai?
– Ai… ai hả?
– Cái thằng mặc sơ mi xám đó.
– À, Vũ á? Bạn cũ lớp cấp hai tui. Mới chuyển qua lớp bên. Vui lắm đó, hay kể chuyện cười.
– …Kể rồi em cũng cười kiểu đó à?
– Kiểu gì?
– Kiểu… mỉm chi cái kiểu mắt cong cong, miệng cong cong, tai đỏ đỏ.
– Trời ơi, người ta kể vui thì tui cười chứ mắc gì!!!
– Anh cũng có thể kể chuyện vui.
Anh kể nè: Có một người yêu một người. Nhưng người kia lại bị dụ cười bởi thằng khác.
– Ê!!! Cậu đang ghen hả?
– Không.
– Nhưng nhìn cậu như muốn đấm người ta á.
– Anh không ghen.
Anh chỉ thấy ghét những ai làm em cười mà không phải là anh.
Duy: tim tôi xin ngừng hoạt động trong 0,5 giây vì cái câu đó 😭
Buổi trưa – trong căn tin
Duy ngồi ăn cơm với Quang Anh. Đối diện là bạn Vũ, tiện tay đưa Duy bịch sữa:
– Nè, Duy thích sữa chuối đúng không? Tui mua sẵn nè.
Chưa kịp cầm thì bịch sữa bị cướp mất.
Quang Anh cười nhẹ:
– Cảm ơn nha. Nhưng em ấy chỉ uống sữa anh mua thôi.
– Ơ...
– À quên giới thiệu, anh là... chồng của Duy.
Duy: Rồi xong… sao tui thấy nặng mùi lãnh thổ ở đây quá…
Chiều hôm đó – Duy lôi Quang Anh ra góc sân sau trường
– Cậu làm cái gì vậy?
– Làm gì đâu?
– Cậu tuyên bố kiểu đó… người ta tưởng tui là của cậu thật luôn đó!!!
– Chứ không phải?
– Cậu nói là giả mà!!!
– À, đúng rồi.
Giả… nhưng là từ trái tim anh thì… không hẳn.
Duy: Tui không biết nữa, nhưng hình như tui cần nhập viện vì ngọt quá má ơi…
Tối hôm đó – 10:43PM
[Zalo – Chồng của Duy 💍]
Quang Anh:
“Hôm nay đừng cười với thằng đó nữa.”
Duy:
“Tui cười vì người ta vui vẻ thôi mà…”
Quang Anh:
“Vậy anh cũng sẽ vui vẻ.
Nhưng em chỉ được cười với mình anh thôi.
Vì nụ cười em – anh lỡ yêu mất rồi.”
Lớp 11A1 của Duy và Quang Anh chọn… kịch chuyển thể từ ngôn tình.
Mà ai nghĩ ra cái trò này làm chi không biết…
Và ai cũng biết, ai là người bị bắt đóng vai nam chính…
Rồi ai nữa bị đẩy lên đóng nữ chính…
ĐÚNG RỒI.
QUANG ANH VÀ DUY.
Một tổ hợp hoàn hảo… để lớp cười như điên và ship rần rần 💅
Buổi tổng duyệt cuối – tại hội trường.
– Này… mình có nhất thiết phải… hôn nhau không? – Duy lắp bắp, mặt đỏ như gấc chín.
– Trong kịch bản có. – Quang Anh trả lời tỉnh rụi.
– Nhưng… mình có thể cắt đoạn đó mà???
– Anh thì không muốn cắt đâu.
– Cậu…
– Vì nếu hôn em trong vai diễn… thì anh đỡ bị đánh tội lợi dụng.
Duy: mặt tôi giờ nóng hơn cái đèn sân khấu luôn rồiiiiii 😖
Tới cảnh cao trào – ngay tại hậu trường, sau cánh gà.
– Chuẩn bị ra sân khấu nha! – lớp trưởng hô lên.
Duy run run chỉnh lại tóc giả và váy.
Quang Anh tiến tới, tay đặt nhẹ lên vai Duy.
– Này...
– Hả?
– Lỡ như... lát nữa em lỡ run quá, em cứ nhắm mắt thôi. Anh sẽ làm phần còn lại.
– Gì cơ?
– Nụ hôn đó. Anh hứa… sẽ nhẹ nhàng.
– Cậu đừng… nghiêm túc như thế chứ…
– Anh đang rất nghiêm túc, Duy à.
ÁNH ĐÈN CHIẾU SÁNG SÂN KHẤU.
Kịch bắt đầu.
Mọi người phía dưới chỉ biết cười rúc rích vì visual đỉnh của hai “diễn viên chính”.
Đến cảnh cuối cùng – nơi nam chính nhận ra mình yêu nữ chính, chạy đến ôm nàng rồi… hôn nàng ngay giữa ánh trăng giả.
Duy đứng tim.
Quang Anh bước tới gần.
– “Nếu em không nói… anh sẽ hôn để em im luôn.”
Và thế là… trong ánh đèn trắng, ngay chính giữa sân khấu…
Quang Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ như gió lướt lên môi Duy.
Tim Duy đập thình thịch.
Tất cả như ngừng lại 3 giây.
Cả khán phòng im phăng phắc.
Rồi... nổ tung tiếng la hét và huýt sáo.
– TRỜI ƠI CHÚNG NÓ HUN NHAU THẬT KÌA!!!
– CAP-RHY SỐNG THẬT RỒI TRỜI ƠI!!!
Sau buổi diễn. Tại cánh gà.
Duy trốn vội ra sau, mặt đỏ bừng.
Quang Anh theo sau, túm nhẹ cổ áo cậu kéo lại.
– Gì vậy?
– Chạy gì?
– Cậu… cậu vừa hôn tui đó!!!
– Ừ. Hôn trong vai diễn. Em diễn giỏi quá nên anh hôn luôn thật.
– Là sao???
– Là… môi em mềm.
Anh lỡ… nghiện rồi.
Duy: có ai giúp tui tắt thở tại chỗ được không? 😭💥
Tối hôm đó – 11:11PM (giờ cầu nguyện = giờ thả thính)
[Zalo – Chồng của Duy 💍]
Quang Anh:
“Em biết không? Ánh đèn sân khấu chiếu vô mắt em… nhưng anh thấy tim mình sáng nhất.”
Duy:
“…Cậu nói mấy câu này thường xuyên vậy, không thấy ngại à?”
Quang Anh:
“Không. Vì từ giờ, anh muốn nói nó mỗi ngày.
Nếu em cho phép… thì hôm nay, mai, mốt…
Anh sẽ hôn em bằng cả tim anh.”
Môn Văn – Tiết thuyết trình theo nhóm.
Đề bài: “Biểu hiện của tình yêu trong văn học hiện đại.”
Nhóm Quang Anh đảm nhiệm phần tổng hợp. Duy cũng có tên trong nhóm… NHƯNG CẬU KHÔNG HỀ BIẾT MÌNH SẮP LÊN SÀN.
– Sao tên tui đứng đầu nhóm vậy??? – Duy ngồi run run sau khi nhìn danh sách nhóm.
– Thì… anh muốn em là nhân vật chính mà. – Quang Anh ngồi bên, cười mát rượi.
– Cái gì… tui không chuẩn bị gì hết đó nha!!!
– Không sao. Em chỉ cần lên… và đọc slide anh làm là được.
Duy: Có nên tin lời thằng này không trời…?
Giờ học bắt đầu. Lớp im phăng phắc. Slide được bật lên.
Trang đầu tiên hiện lên dòng chữ:
"Biểu hiện của tình yêu – từ thơ văn đến đời thực."
Một bài thuyết trình nghiêm túc nhưng đầy cảm xúc.
Duy thở phào. Ờ, cũng bình thường…
Trang hai, ba… phân tích bài “Sóng” của Xuân Quỳnh. Bàn về khát vọng yêu thương.
Trang bốn, năm… phân tích “Vợ chồng A Phủ” – lòng thương biến thành hành động.
Ổn áp mà????
Trang sáu…
Trang sáu đập vô mặt Duy dòng này:
“Biểu hiện của tình yêu trong đời thật:
Là mỗi sáng tới lớp nhìn thấy người đó là thấy lòng vui.
Là mỗi lần thấy em cười với người khác là tim anh nhói.
Là khi em vô tình gọi 'Chồng ơi' giữa sân trường…
Và anh từ đó không thể ngừng yêu.”
Duy: …Ơ??? CÁI QUÁI GÌ VẬY???
Cả lớp: Á á á á á á á á!!!!
Slide tiếp theo hiện luôn ảnh… Duy mặc đồng phục, cười rạng rỡ dưới sân trường.
Và một cái caption nho nhỏ:
“Em là ánh sáng duy nhất trong lớp học ồn ào của anh.”
Slide cuối cùng:
"Vậy nên…"
Cho anh hỏi: Em có muốn từ “vợ” giả gọi nhầm…
thành vợ thật của anh không?"
– Người thuyết trình: Nguyễn Quang Anh (chồng tương lai, hy vọng vậy…)
CẢ LỚP:
– HÔ HÔ HÔ HÔ HÔ!!!!
– TỎ TÌNH NGAY GIỮA GIỜ VĂN LÀ SAO MÁ ƠIIII
– DUY TRẢ LỜI ĐIIII!!
Duy đỏ tới mang tai, đứng im không nói nổi một chữ.
Cả lớp im lặng chờ.
Cô giáo nhìn cười hiền khô:
– Cô cho trò thêm 30 giây suy nghĩ nha.
Quang Anh thì đang đứng… cầm mic, nhìn Duy không chớp mắt.
Duy ngước lên.
– …Tui…
– Tui có cần đọc slide không?
– Không cần đâu. Em chỉ cần nói một chữ thôi.
Duy nuốt nước bọt.
– Ừ.
– Ừ thì… làm chồng tui đi.
CẢ LỚP:
– Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á
– CHÚNG NÓ TỚI VỚI NHAU THẬT RỒIIII
– CÔ ƠI CÔ LÀM CHỦ HÔN GIÚP ĐIIII 😭💍
Tối hôm đó – 11:11PM (giờ thả tim)
[Zalo – Chồng của Duy 💍]
Quang Anh:
“Cảm ơn em.
Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời anh.”
Duy:
“Tui mà nói không thì cậu tính sao?”
Quang Anh:
“Anh sẽ làm thêm 100 cái slide khác. Cho tới khi em gật đầu.”
Duy:
“Thôi, may là tui thương cậu. Không thôi mệt chết.”
Quang Anh:
“Vợ thương chồng là điều tuyệt vời nhất trên đời rồi.”
Cuối tuần. Trời không nắng, cũng chẳng mưa. Chỉ có nắng nhẹ như lớp sương mỏng vương trên vai.
Duy mặc áo sơ mi trắng, khoác ngoài cardigan be, đi giày vải màu xám tro. Cậu loay hoay chỉnh lại tóc trước gương, dù nó… vốn đã gọn gàng rồi.
Lần đầu hẹn hò, phải chỉn chu chút chớ…
Tiếng điện thoại rung lên:
[Chồng của Duy 💍]
“Anh đang đợi trước cổng. Không cần chạy – anh đợi được.”
Duy khựng người, tim đập mạnh.
Tui chưa kịp gọi mà người ta đã đến rồi… đúng là chồng thiệt chớ không đùa!
Hội sách thành phố – nơi hẹn đầu tiên.
Quang Anh đứng giữa cổng vào, áo hoodie đen, tóc rũ nhẹ xuống trán, một tay đút túi, một tay… đang cầm một quyển truyện.
– Đợi lâu chưa?
– Không. Anh tới sớm thôi. Muốn ngắm người sắp làm vợ mình từ xa.
Duy đỏ mặt.
– Đừng có nói mấy câu đó ở ngoài đường…
– Ở trong sách được không?
– Hả?
Quang Anh giơ quyển tiểu thuyết lên. Là một cuốn tiểu thuyết tình cảm nổi tiếng.
– Cậu cũng đọc cái này?
– Không. Nhưng có một đoạn khiến anh nhớ tới em.
Anh mở trang giữa, đưa cho Duy xem. Một câu được gạch chân bằng bút đỏ:
“Tôi không biết tình yêu là gì cho đến khi người ấy bước vào đời tôi như một cơn gió mùa hạ – dịu dàng, nhưng khiến tim tôi mãi xao động.”
Duy: Sao tự nhiên muốn chôn mình dưới bàn sách ghê vậy trời…
– Em là người đó. – Quang Anh nói, giọng trầm nhưng rõ ràng.
– Này… đừng làm tui rớt nhịp tim chỗ đông người…
– Vậy về nhà anh nói tiếp?
– QUANG ANH!!!!
Hai người dạo quanh khu hội sách. Duy cười rạng rỡ hơn thường ngày, Quang Anh thì cứ nhìn cậu không chớp mắt.
– Em định mua gì?
– Không biết nữa. Mấy quyển này tui đọc hết rồi.
– Vậy để anh tặng em một quyển mà em chưa từng đọc.
Quang Anh kéo Duy tới một gian hàng nhỏ, nơi bày bán sách cũ. Anh chọn một quyển tiểu thuyết trông cũ kỹ, gáy sờn, rồi đưa cho Duy.
– Đây.
– Quyển này… không có tên bìa luôn á!
– Nhưng bên trong, có cái tên quan trọng.
Duy mở ra. Ở trang đầu, nét mực màu xanh lam hiện rõ:
“Tặng cho Duy – người mà anh luôn muốn viết nên một câu chuyện dài cùng nhau.”
– Quang Anh.
Duy ngẩng đầu, mắt mở to.
– Cậu…
– Anh nhờ người giữ quyển này ở đây từ tuần trước rồi. Hôm nay dẫn em đến, đúng như dự tính.
Duy nhìn chữ viết tay, rồi ngước lên, lặng im vài giây.
– Cậu nghĩ xa thật ha…
– Vì anh nghiêm túc với em. Nên mới nghĩ xa.
Duy khẽ cười, siết chặt quyển truyện ôm vào ngực.
– Cảm ơn. Tui sẽ giữ nó… mãi.
– Giữ anh nữa, được không?
– …Chỉ khi anh cũng giữ tui.
– Vậy giao kèo từ hôm nay nhé. Mỗi tháng tặng em một quyển truyện – và một câu chuyện của tụi mình.
Buổi hẹn hò kết thúc bằng việc… Quang Anh lén chụp 15 tấm ảnh Duy từ mọi góc và đặt làm màn hình khóa.
Còn Duy, về nhà lật lại cuốn truyện và thấy ở trang cuối có viết một dòng:
“Chương 1: Gọi nhầm.
Chương 2: Gọi đúng.
Chương cuối: Gọi mãi tên nhau, đến suốt đời.”
Ngày sinh nhật vốn dĩ là một điều gì đó đặc biệt.
Với Duy, đó là ngày cậu luôn muốn lặng lẽ đi qua, không rùm beng, không tiệc tùng. Vì mỗi lần sinh nhật đến, là một lần nhắc cậu nhớ mình lớn thêm một tuổi… nhưng chẳng biết có đang trưởng thành hơn không.
Năm nay cũng vậy.
Cậu dự tính sẽ đi học bình thường, tan học ghé hiệu sách một chút, rồi về nhà, ăn mì gói, coi vài tập phim rồi ngủ. Yên ổn, không ai biết. Cũng không ai cần biết.
Nhưng đời mà, làm gì như dự tính được…
– Ê ê ê, Duy!!! – Hân, bạn cùng bàn, gọi giật khi chuông vào tiết đầu tiên reo vang – Sinh nhật mày hôm nay hả?
Duy giật mình, suýt đánh rơi cả hộp bút.
– Mày… mày biết hả?
– Trời ơi, facebook mày công khai ngày sinh mà tưởng ai cũng thấy rồi chứ! Hông lẽ tao lộn?
– …Không lộn. Mà thôi đừng nói ai biết.
Hân nhíu mày: – Mày bị gì? Sinh nhật là phải ăn mừng chứ!
– Không thích ồn ào. Vậy thôi.
– Nhưng có ai chúc chưa?
Duy cười nhẹ, lắc đầu.
Duy đợi cả buổi sáng. Cầm điện thoại, mở zalo, rồi tắt. Mở tin nhắn, rồi đóng.
Tên người đó vẫn ở trên đầu danh sách – Quang Anh – nhưng không một dòng nào hiện ra.
Không “Chúc mừng sinh nhật vợ yêu”.
Không “Anh đang trên đường nè”.
Thậm chí không cả một icon.
Duy khẽ mím môi.
Cậu ấy bận học.
Cậu tự nhủ, nhưng ngực lại nghèn nghẹn.
Buổi trưa, trường tan học.
Duy cúi đầu, bước ra khỏi lớp thật nhanh. Cậu sợ đám bạn phát hiện, sợ ai đó sẽ hỏi: “Ủa bồ mày đâu?” rồi lại phải cười trừ.
Nhưng tới cổng trường – không có ai. Không có xe quen, không có áo đen hoodie, không có ánh mắt dịu dàng hay tiếng gọi “Vợ ơi, lên xe nè.”
Cậu đứng đó mấy phút, rồi lặng lẽ quay đầu, gió thổi bay tóc, lòng cũng lạnh dần như không khí đầu mùa đông.
Hiệu sách chiều nay vắng. Mưa lất phất rơi ngoài hiên. Duy chọn một góc ngồi gần cửa kính, trước mặt là cuốn tiểu thuyết dang dở từ lần hẹn đầu tiên.
Nhưng hôm nay, từng chữ nhảy múa trước mắt mà cậu không đọc nổi. Tay cầm ly cacao nguội lạnh, lòng cậu cũng nguội dần.
Cậu không mong chúc mừng rình rang. Nhưng ít ra… một dòng tin nhắn. Một emoji cũng được. Sao khó đến thế?
Cậu bật điện thoại lên. Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Mọi ứng dụng đều im lìm, chỉ có tiếng mưa tí tách ngoài hiên và nỗi cô đơn trầm mặc trong tim.
Chợt có tiếng chuông cửa hiệu sách vang lên. Cậu ngẩng đầu – không phải Quang Anh. Là một người giao hàng.
– Duy… đúng không?
– Dạ?
– Có người gửi cái này cho em.
Cậu nhận một túi giấy nâu nhỏ, không đề tên. Bên trong là một cuốn tiểu thuyết lạ. Duy lật trang đầu: “Đọc đến trang 86.”
Tim cậu đập mạnh. Cậu lật đến trang được đánh dấu.
Một mẩu giấy nhỏ dán gọn vào giữa trang, với nét chữ quen thuộc:
“Anh xin lỗi vì không thể bên em ngay bây giờ. Nhưng em đang ở đâu, anh biết. Cảm ơn vì em vẫn chọn hiệu sách – nơi hai đứa mình bắt đầu.”
Duy cầm mẩu giấy, lòng bối rối. Không có bánh kem. Không có tiệc. Nhưng… cậu thấy tim mình ấm lên một chút.
Và rồi, điện thoại rung.
[Chồng của Duy 💍]
“Ra ngoài cửa hiệu sách đi.”
Tim cậu giật thót. Duy bật dậy như bị điện giật, chạy như bay ra hiên…
Không có ai.
Chỉ có một hộp quà đặt trên băng ghế gỗ, che bằng áo khoác hoodie quen thuộc.
Cậu nhìn quanh – vắng lặng, chỉ có tiếng mưa nhẹ rơi đều.
Duy run run bước lại. Mở hộp – bên trong là một cuốn album ảnh. Những tấm hình Polaroid chụp vụng từ bao giờ: lúc cậu cười vì đọc truyện, lúc ngủ gật trong lớp, lúc che mặt đỏ hồng vì bị gọi là “vợ”...
Trang cuối cùng dán một tấm ảnh: Duy và Quang Anh đang nắm tay, dưới ánh nắng cầu thang hôm đó.
Bên dưới là dòng chữ nắn nót:
“Hôm nay, anh không tặng em bánh.
Anh không biết chọn hoa nào hợp với em.
Nhưng anh tặng em một chuyện tình, bắt đầu từ một lần gọi nhầm – và sẽ chẳng bao giờ kết thúc.
Vì anh sẽ còn gọi em là ‘vợ’… đến cả ngày sinh nhật cuối cùng của đời anh.”
Duy bật khóc. Cảm xúc vỡ òa.
Ngay lúc đó, Quang Anh từ sau góc khuất bước ra, tay cầm hai ly cacao nóng, ánh mắt dịu dàng.
– Xin lỗi. Anh không đến ngay được. Nhưng anh chưa bao giờ quên.
Duy ngẩng lên, nước mắt lưng tròng.
– Cậu là đồ xấu tính.
– Còn em là người hay khóc nhất anh từng biết.
– Vậy sao còn yêu?
– Vì em khóc đẹp.
Duy bật cười qua nước mắt.
– Sinh nhật này… không có bánh, không có nến, không có ai chúc mừng ngoài cậu…
– Nhưng có anh.
– Ừ. Có cậu.
– Và sẽ luôn có.
Cậu thổi cây nến nhỏ Quang Anh cắm tạm trên ly cacao, rồi ước thầm:
Mong cho người đang ngồi đối diện… năm sau vẫn ngồi đúng chỗ đó. Cùng em.
Quang Anh ngồi nhìn Duy, ánh mắt chứa cả bầu trời tháng mười hai.
Cả hai cùng ngồi dưới mái hiên mưa, bên ly cacao ấm và cuốn album chứa cả một bầu thanh xuân. Không cần hoa. Không cần bánh. Không cần tiệc. Vì có nhau – là đủ.
Sinh nhật Duy… có thể không giống ai. Nhưng chắc chắn, là ngày cậu sẽ nhớ cả đời.
Sau hôm sinh nhật ngọt ngào ấy, Duy cứ tưởng… mọi chuyện sẽ êm đềm như thế.
Nhưng không.
Sóng gió thường đến khi mình chủ quan nhất. Và người khiến sóng nổi lên, đôi khi không phải người ngoài.
Mà là… người cũ.
Hôm đó, lớp Duy tổ chức thi đấu thể thao giữa các khối. Duy – vốn mảnh khảnh thư sinh – bị đẩy vào vai trò cổ vũ, không tham gia gì nhiều.
Nhưng người ta lại đến vì một cái tên khác.
HIEUTHUHAI.
Cựu học sinh trường, thần tượng của cả hội chị em lớp Duy, đẹp trai, giỏi thể thao, hiện là sinh viên đại học năm nhất.
Và cũng là… crush cũ của Duy.
Người từng tỏ tình với Duy trước Quang Anh vài tháng, nhưng Duy từ chối vì cảm thấy “quá xa vời”.
Ai ngờ bây giờ… lại xuất hiện, lại tươi cười bước tới chào hỏi như chưa có gì từng xảy ra.
– Duy? Lâu rồi không gặp. Em vẫn dễ thương như xưa.
– À… chào anh. Anh về trường chơi hả?
– Ừ. Có vài đứa bạn rủ. Mà trùng hợp ghê, lại gặp em.
Ánh mắt ấy… vẫn sắc sảo như xưa. Nhưng lần này, ánh mắt đó lại khiến tim Duy trùng xuống.
Vì… có ai kia đang nhìn từ xa.
Quang Anh bước tới, vẻ mặt lạnh tanh như tảng băng.
– Em đi đâu nãy giờ?
– À… em đứng đây nói chuyện với anh HIEU—
– HIEUTHUHAI. Ừ, nghe danh rồi.
Giọng Quang Anh sắc như dao. HIEUTHUHAI mỉm cười, không lùi bước.
– Còn đây là?
– Quang Anh. – Duy vội đỡ lời. – Bạn… trai em.
– Ồ… may mắn thật đó.
Không biết là ai may mắn.
Buổi chiều hôm đó, Quang Anh không nói gì thêm.
Không nắm tay. Không đưa về. Không tin nhắn.
Duy ngồi co mình trong phòng, đọc lại tin nhắn cả hai từng gửi nhau. Nhưng inbox trống rỗng hôm nay trở thành cái hố sâu hun hút.
Đến tối, không nhịn nổi, Duy nhắn:
[Duy 💌]
“Cậu giận tui à…?”
10 phút. Không hồi âm.
20 phút. Không hồi âm.
11 giờ đêm.
[Chồng của Duy 💍]
“Cậu ấy từng thích em đúng không?”
Duy sững người. Tay run run nhắn lại:
[Duy 💌]
“…Rồi. Nhưng tui từ chối rồi.”
Tin nhắn “Đã xem” hiện lên.
Không ai nói gì nữa.
Hai hôm sau, trường tổ chức tổng kết sự kiện. Duy không thấy Quang Anh đâu.
Cậu đi ngang hành lang sau, nghe thấy tiếng ai đó nói:
– Mày biết không, thấy thằng HIEUTHUHAI với Duy hôm đó tình cảm lắm. Đứng sát nhau, nhìn như couple luôn á.
– Trời ơi, mà nghe nói thằng Duy có bồ rồi đúng không? Vậy là lén lút?
– Ai biết. Mà Quang Anh không đến là hiểu rồi đó…
Duy cứng đờ người.
Cái quái gì đang xảy ra vậy…
Chiều hôm đó, Quang Anh cuối cùng cũng nhắn:
[Chồng của Duy 💍]
“Chúng ta cần nói chuyện.”
Duy tới điểm hẹn. Là chỗ cũ, hiệu sách đầu tiên. Nhưng lần này, không có cacao, không có nụ cười dịu dàng. Chỉ có ánh nhìn lạnh buốt.
– Cậu… tin mấy lời đồn đó à?
– Không tin ai cả. Anh muốn nghe từ em.
– Tui không làm gì sai hết! Chỉ là… tình cờ gặp lại. Tui không nghĩ—
– Em cười với cậu ta.
– …thì sao?
– Em từng từ chối anh ấy. Nhưng em đâu nói em từng thích anh ta.
Duy lặng người.
Không đáp.
Quang Anh khựng lại. – Em từng…?
– Một chút. Trước đây.
– Vậy còn tui?
– Cậu là người tui chọn. Là người tui đang yêu. Không đủ sao?
Quang Anh nhìn cậu. Mắt long lên vì giận, vì tổn thương.
– Sao em không nói ngay từ đầu? Em nghĩ anh chịu được cảm giác thấy em nhìn người khác bằng ánh mắt đó sao?
Duy cắn môi. – Tui không muốn cậu buồn.
– Thì giờ anh đang buồn đây.
Im lặng.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng mưa – lại rơi – như hôm sinh nhật.
Duy rút cuốn album hôm nào ra, đưa lại Quang Anh.
– Nếu cậu nghĩ tui không đủ thành thật… thì cầm lại cái này đi. Tui không xứng giữ nữa.
Quang Anh không nhận.
Duy đặt xuống bàn.
– Tui… xin lỗi.
Cậu quay đi, bước nhanh khỏi hiệu sách. Mắt cay xè.
Phía sau, Quang Anh đứng bất động.
Một chương tình yêu khẽ khép lại.
Không phải vì không yêu.
Mà vì… không biết giữ nhau đúng cách.
Một tuần.
Bảy ngày.
Một trăm sáu mươi tám tiếng đồng hồ.
Là khoảng thời gian từ hôm Quang Anh quay lưng bước đi… đến giờ.
Duy vẫn nhớ rõ từng biểu cảm, từng lời nói cuối cùng.
“Anh không trách em. Nhưng anh… mệt.”
Bốn chữ như kim đâm thẳng vào ngực, lạnh buốt.
Từ đó đến nay, không có thêm bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào giữa hai người. Duy vẫn giữ thói quen bật điện thoại trước khi ngủ, hy vọng thấy một dòng thông báo từ “Quang Anh 🖤”, dù chỉ là chữ “ừ”, chữ “ok”, hay… một dấu chấm. Nhưng không.
Im lặng đến mức đau đớn.
Ở lớp, mọi người bắt đầu thì thầm. Đầu tiên là tò mò, sau đó là đồn đoán. Và cuối cùng… là chắc chắn.
– Tụi nó chia tay rồi á?
– Trời má, nghe nói do có người thứ ba nha… cái bạn rapper đẹp trai hôm bữa kìa.
– Tội ghê, Rhyder nhìn vậy chứ yêu Cap lắm mà…
Duy nghe hết. Cậu không phản bác. Không thanh minh. Không lên tiếng. Vì người duy nhất cậu muốn giải thích cùng… đã không còn đứng cùng phía với cậu nữa.
Và cậu biết… mọi thứ giờ đây, dù có nói bao nhiêu, cũng chẳng thể vá lại một vết nứt đã trào nước.
Chiều hôm ấy, trời đổ mưa rả rích.
Duy nhận được một tin nhắn ngắn gọn từ HIEUTHUHAI.
“Anh sắp đi du học. Có thể gặp em một lần được không?”
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Tay lướt lên, rồi lại lùi xuống. Đấu tranh giữa lý trí và cảm xúc.
Cuối cùng, cậu gõ nhẹ:
“Chiều mai. Công viên gần trường.”
Chỉ một dòng. Không chấm. Không hỏi. Không thêm bất kỳ icon nào như thói quen thường lệ.
Chỉ là… một lời đồng ý. Hời hợt.
Chiều hôm sau, mưa đã tạnh. Công viên vắng người.
Duy đến trước. Mặc áo khoác, tay run run đút túi quần. Trong lòng có chút hồi hộp – không phải vì HIEUTHUHAI, mà vì… không biết bản thân liệu có làm đúng.
Cậu không muốn gặp. Nhưng cũng không thể lặng lẽ để người từng giúp mình rời đi mà không một lời chia tay.
Gió thổi nhè nhẹ, cuốn theo mùi cỏ ẩm và lá rụng. Duy bước chậm rãi, ngẩng mặt lên thì—
Bắt gặp một ánh mắt quen thuộc.
Quang Anh.
Đứng cách đó vài mét. Cũng vừa đến.
Người mặc áo khoác đen, đeo tai nghe, vai đeo balo. Vẫn như mọi khi – gọn gàng, trầm tĩnh, nhưng đôi mắt lại khác. Không còn lấp lánh như ánh nắng chiều, mà đậm như mưa đêm.
Duy chết sững.
Và rồi, như một cảnh phim chậm, HIEUTHUHAI bước đến. Đứng cạnh Duy. Cười nhẹ.
– Chào em.
Chính giây phút ấy, Duy cảm thấy mình như đang đứng giữa hai thế giới.
Một bên là người cũ, vẫn còn yêu thương, vẫn còn tổn thương.
Một bên là người bạn, người từng dang tay bảo vệ cậu trong những lúc yếu lòng.
Và cả hai… đều nhìn cậu.
Quang Anh không nói gì. Không chờ. Cũng không trách.
Chỉ cười nhạt. Và quay lưng bỏ đi.
– Không cần nói gì. Anh hiểu rồi.
– KHÔNG! – Duy hét lên, vội lao tới, nắm lấy cổ tay Quang Anh.
– Cậu hiểu sai rồi! Em chỉ tới để tạm biệt HIEUTHUHAI. Em không…
– Em vẫn đến. Em vẫn chọn gặp người đó. Dù anh nói anh không thoải mái.
– Nhưng em không giấu gì cậu hết… Tui không có làm gì sai!
– Không giấu? Nhưng em không nói. Cũng giống như lừa dối.
Giọng Quang Anh nhỏ nhưng đầy tổn thương. Duy đứng đó, tay vẫn giữ lấy tay người kia, nhưng cảm giác lạnh buốt dần lan ra từ lòng bàn tay.
– Cậu… tin tui đi. Em không phản bội. Tui chỉ…
– Em không phản bội, nhưng em không ưu tiên anh nữa rồi.
Lời đó, như dao.
Duy chết lặng.
Cậu có thể phản bác. Có thể khóc. Có thể gào lên rằng mình vô tội.
Nhưng ánh mắt Quang Anh không còn chỗ cho bất kỳ niềm tin nào nữa rồi.
Cậu buông tay.
Quang Anh gỡ nhẹ cổ tay ra khỏi tay Duy. Nhẹ nhàng. Không đau. Nhưng lạnh lẽo.
– Em biết không…
Anh từng nghĩ, nếu có một ngày mình chia tay, thì lý do sẽ là do anh sai.
Nhưng giờ thì anh biết rồi…
Tình yêu, không cần phản bội mới là kết thúc.
Chỉ cần… người kia không còn đặt mình ở vị trí đầu tiên nữa.
Quang Anh quay lưng.
Lần thứ hai.
Và lần này… Duy không đuổi theo nữa.
Mưa bắt đầu rơi.
HIEUTHUHAI đứng cạnh, im lặng hồi lâu rồi mới khẽ nói:
– Anh xin lỗi.
Duy cúi đầu, cười gượng.
– Không phải lỗi của anh. Là do em… quá chậm trễ.
Cậu nhìn bóng Quang Anh dần khuất sau hàng cây. Mỗi bước chân cậu ấy như giẫm lên trái tim Duy một nhát.
Cái cảm giác khi thấy người mình yêu… quay lưng mà không một lần ngoảnh lại.
Không gì đau hơn thế.
Một tuần sau hôm ấy.
Duy bắt đầu đếm ngày bằng thói quen vô thức. Sáng mở mắt, nhìn trần nhà trắng toát, trong đầu chỉ có duy nhất một câu hỏi: “Hôm nay là ngày thứ mấy không còn anh?”
Câu trả lời mỗi ngày một lớn lên. Mà trái tim thì càng ngày càng nhỏ lại.
Cậu vẫn đi học đều, vẫn mặc đồng phục ngay ngắn, vẫn lên lớp đúng giờ. Nhưng như một cái xác sống.
Thay vì ngồi cạnh Quang Anh, giờ bàn bên trống hoác.
Chỉ còn cặp mắt kính bỏ quên hôm nào cậu không dám trả.
Và cuốn sổ nhỏ có tên "Duy 🐰" – Quang Anh viết tặng, giờ nằm trong hộc bàn như một bí mật bị bỏ rơi.
Trong lớp, mọi người bắt đầu… quay lưng.
– Ê, đừng ngồi gần Cap nữa, nó là Tuesday đó.
– Tụi mày biết gì không, hôm trước tụi nó chia tay là do Cap lén lút đi gặp người khác đó.
– Chán thiệt, tưởng học bá ai dè nhân cách tệ vậy luôn á.
Duy nghe hết.
Có lúc muốn đứng lên, gào thật lớn: “Tui không làm gì sai cả!”
Nhưng không ai quan tâm.
Người duy nhất cậu cần để tin mình… đã rời đi.
Và khi người đó đã quay lưng, thì toàn bộ thế giới cũng quay lưng theo.
Ngày hôm ấy, Quang Anh không đến lớp.
Không ai biết vì sao. Có người nói nghỉ bệnh. Có người nói chuyển lớp.
Duy không hỏi. Cậu biết hỏi cũng chẳng ai trả lời thật lòng. Mà dù có... thì anh ấy cũng không phải của cậu nữa.
Tối.
Căn phòng nhỏ, vắng tiếng gõ cửa.
Duy ngồi trước bàn học, tay chống cằm, mắt mờ mờ nhìn ra cửa sổ. Ngoài trời có trăng. Vằng vặc. Nhưng ánh trăng lạnh như lòng ngực trống rỗng của cậu.
Cậu mở điện thoại. Mở khung tin nhắn của Quang Anh.
Vẫn là đoạn hội thoại cuối cùng:
Duy: Tui không có làm gì sai… Tin tui được không?
Quang Anh: Anh không trách em. Nhưng anh mệt.
Chỉ vậy. Rồi không còn gì nữa.
Duy gõ một dòng mới.
“Hôm nay trời mưa. Em nhớ anh.”
…Nhưng rồi không gửi.
Cậu lại xóa. Rồi gõ lại. Rồi xóa nữa.
Cuối cùng, cậu bật chế độ “ghi chú”. Mở một file mới. Tên file là:
“Gửi người không còn đọc nữa.”
GHI CHÉP – 7 NGÀY SAU CHIA TAY
Hôm nay em mơ thấy mình quay về buổi thuyết trình hôm đó. Anh vẫn cầm mic, vẫn hỏi “Em có muốn làm vợ anh không?”. Em gật đầu, nhưng lần này anh không cười. Anh đi xuống bục và bước ra khỏi hội trường. Em gào lên, nhưng không ai nghe. Giấc mơ đó làm em tỉnh dậy lúc 3 giờ sáng. Cả người ướt đẫm mồ hôi.
GHI CHÉP – 10 NGÀY SAU CHIA TAY
Ngồi ở bàn học của mình mà cảm thấy thiếu mất gì đó. Mãi mới nhận ra – đó là ánh mắt anh. Em từng quen với việc ngẩng mặt lên là thấy anh cười nhẹ, khẽ nhướn mày như thể “làm xong bài chưa?”. Giờ ngẩng lên chỉ thấy gió lùa qua cửa sổ. Lạnh. Nhức nhối.
GHI CHÉP – 12 NGÀY SAU CHIA TAY
Có một bạn trong lớp hỏi “Cap sao không vui nữa vậy?”. Em chỉ cười. Vì nếu trả lời thật… thì sẽ là: “Vì người khiến mình vui đã không còn bên mình nữa.”
Duy viết như điên.
Mỗi dòng chữ là một mảnh đau chắp nối, một vết cắt chảy máu ra trang giấy.
Cậu không định gửi. Nhưng không viết thì không thở nổi.
Một chiều cuối tuần, Duy đi ngang sân thể dục.
Ở xa xa, thấy Quang Anh. Anh đang đứng một mình, dựa vào hàng rào sắt, mắt nhìn ra sân trống.
Không ai xung quanh. Không tiếng cười đùa. Không bạn bè.
Chỉ một mình anh. Và lặng lẽ.
Duy toan bước tới. Nhưng rồi khựng lại.
Vì bên cạnh anh... là một chiếc hộp nhạc.
Là chiếc hộp Cap từng tặng sinh nhật anh.
Và giờ, nó nằm lặng thinh bên anh. Không quay. Không nhạc.
Giống như tình cảm của hai người:
Vẫn còn ở đó. Nhưng đã… ngừng lại.
Duy quay đi. Lặng lẽ như lúc đến.
Cậu không nói. Cũng không chào.
Chỉ là… không đủ dũng khí để đối mặt với đôi mắt từng nhìn mình như cả thế giới.
Vài hôm sau, Cap nhận được tin nhắn từ Hùng – bạn thân của Rhyder.
“Quang Anh chuẩn bị chuyển trường. Anh ấy không muốn ở lại nữa.”
Cap chết lặng.
Chuyển trường?
Tức là… từ nay sẽ không thể gặp lại?
Không thể vô tình bắt gặp ánh mắt nhau trên hành lang?
Không thể thấy anh ngồi ở bàn cuối trong thư viện?
Không thể nghe tiếng cười trầm trầm vang lên sau giờ ra chơi?
Không thể… không thể nữa.
Tối hôm ấy, Cap ra sân thượng.
Gió thổi mạnh. Lạnh đến mức da tê rát.
Cậu mở điện thoại. Gõ dòng cuối cùng trong “Gửi người không còn đọc nữa”:
Nếu một ngày nào đó anh đọc được những dòng này – hãy biết rằng em chưa từng ngừng yêu anh, dù chỉ một giây.
Nhưng em biết… yêu không đủ.
Phải là đúng lúc. Đúng người. Và… cùng hướng về nhau.
Cậu lưu lại.
Không gửi.
Chỉ để đó, như một nỗi đau gấp gọn.
Ngày Quang Anh rời trường, trời mưa rất to.
Mưa như trút nước. Cả sân trường trắng xóa như sương.
Học sinh chạy tán loạn. Ai cũng che ô, trùm áo mưa, tìm đường về thật nhanh.
Chỉ có một người… không di chuyển.
Duy.
Cậu đứng dưới mái hiên dãy A3, mắt dõi về cổng trường – nơi có chiếc ô tô đen đang nổ máy chờ sẵn.
Dưới chiếc dù xám, Quang Anh từ từ kéo vali.
Áo sơ mi trắng ướt lướt thướt, tóc dính vào trán.
Nhưng anh không hề vội.
Cũng không ngoái nhìn lại.
“Nếu muốn gặp lại nhau, người ta sẽ không cần ai nhắc nhở.”
Duy nhớ có ai từng nói như vậy.
Nhưng... nếu cả hai người đều chờ người kia quay lại thì sao?
Đúng lúc Quang Anh bước qua cổng, Duy lao ra.
Chạy dưới cơn mưa như kẻ mất trí.
Cậu không có dù.
Không mang theo gì ngoài con tim rối bời và một câu hỏi kẹt trong lồng ngực suốt bao ngày:
– QUANG ANH!
Tiếng hét khiến cả sân trường chững lại.
Quang Anh dừng bước.
Duy đứng cách vài mét. Mưa tạt vào mặt, lạnh buốt.
Từng giọt nước mưa chảy dài theo gò má, lẫn vào những giọt nước mắt không phân biệt được nữa.
– Cậu thật sự không định chào tạm biệt à?
Quang Anh im lặng. Một lúc sau mới đáp, giọng trầm khàn vì lạnh:
– Chào rồi thì có khác gì đâu?
– Vẫn là rời đi thôi mà.
– Nhưng ít nhất… – Duy nắm chặt tay – …ít nhất cũng để tui biết… là chúng ta đã từng thật lòng.
Một cơn gió quét qua. Lạnh đến rùng mình.
Quang Anh tiến lại gần, dừng trước mặt Duy.
– Em thật sự không hiểu… – anh thì thầm – …anh tránh em là vì anh còn yêu em. Chứ không phải vì hết yêu.
Duy ngước nhìn, đôi mắt đỏ hoe.
– Vậy sao cậu bỏ tui lại?
– Vì anh không chịu nổi ánh mắt thất vọng của em.
– Vì anh sợ… nếu tiếp tục, anh sẽ làm em đau thêm nữa.
– Nhưng chia tay rồi tui có bớt đau đâu.
– Không có cậu… tui còn đau gấp trăm lần.
Hai ánh mắt nhìn nhau. Đẫm nước mưa. Đẫm nỗi niềm không thể nói ra bằng lời.
Quang Anh cắn môi, như thể có điều gì mắc nghẹn trong cổ.
– Nếu… nếu như có kiếp sau – anh thì thầm – …anh ước gì mình gặp nhau ở một thời điểm khác.
Duy không trả lời.
Cậu bước tới, ôm chặt lấy anh dưới cơn mưa.
Không phảiđể níu kéo.
Chỉ là để nói lời "tạm biệt" theo cách trái tim muốn.
Một cái ôm không hứa hẹn. Không ràng buộc.
Nhưng là tất cả những gì hai người có thể cho nhau ở khoảnh khắc cuối cùng.
Quang Anh rời đi.
Chiếc xe khuất sau màn mưa trắng xóa.
Duy đứng mãi. Ướt sũng.
Đôi tay vẫn vòng trước ngực, như thể giữ lại hơi ấm cuối cùng từ người đã đi xa.
5 NĂM SAU.
Thành phố khác. Người khác. Nhưng nỗi nhớ thì vẫn còn nguyên.
Duy bây giờ là sinh viên năm cuối.
Cậu học ngành Văn, như từng mơ ước.
Viết sách. Dạy học. Làm thơ.
Bên ngoài trông rất ổn.
Nhưng bên trong… có những ngày vẫn lặng thinh mở lại file “Gửi người không còn đọc nữa.”
Một chiều nọ, trong hội chợ sách cũ.
Duy đứng trước một gian hàng nhỏ.
Giữa những cuốn tiểu thuyết bụi bặm, cậu thấy một cuốn có bìa màu xám.
Tựa đề:
“Người tôi từng gọi là chồng.”
Tác giả: Nguyễn Quang Anh.
Tay Duy run lên. Tim đập thình thịch.
Cậu cầm lên. Giở trang đầu tiên. Có lời đề tặng:
“Cho người đã từng là tất cả của tôi – dù cuối cùng, chúng ta không thể đi cùng nhau tới cuối đời.”
Duy bật cười. Nước mắt rơi xuống trang giấy.
Vậy là… anh vẫn nhớ.
Vẫn viết.
Vẫn giữ những gì đã từng thuộc về "chúng ta".
Ngày xưa chúng ta yêu nhau.
Giờ đây chúng ta nhớ nhau.
Giữa hai cái "chúng ta" ấy… là cả một đời người.
__________________
Tưởng HE chứ gì
Có cái ... nho~
Đọc típ đi còn mò
____________________
1 năm sau khi gặp lại…
Bình minh trên biển Ninh Thuận nhẹ như chiếc hôn đầu.
Mặt trời chưa kịp ló rạng đã bị che đi bởi hàng ghế trắng tinh khôi được xếp ngay ngắn trên cát. Khăn voan bay lượn trong gió. Những chùm hoa baby rải đều theo lối đi, dẫn thẳng tới một khung cưới dựng bằng gỗ mộc và hoa dại.
Và ở đó… là Quang Anh.
Anh mặc sơ mi trắng, không cà vạt, không vest chỉnh tề – chỉ đơn giản như lần đầu tiên đứng giữa lớp nhìn Duy từ xa. Nhưng lần này… trong mắt anh chỉ có duy nhất một người.
Tiếng nhạc vang lên.
Duy bước ra, trong bộ suit kem nhạt, tay ôm bó hoa hướng dương – loài hoa cậu từng nói “giống tui nè, nhỏ mà dai”.
Cậu đi chậm rãi. Ánh nắng chiếu lên vạt tóc nhuộm nâu nhạt, mắt hơi ngấn nước – nhưng môi lại cười.
Quang Anh nín thở.
Chồng mình đến rồi.
MC: “Hôm nay, giữa bầu trời xanh và biển rộng, giữa những người bạn thân thiết nhất… chúng ta cùng chứng kiến một lời hứa.”
“Quang Anh, anh có đồng ý lấy Duy làm người bạn đời, yêu thương cậu ấy từ sáng sớm lười dậy tới khuya khóc nhè, từ khi tóc còn mềm đến khi lưng cong xuống?”
Quang Anh nhìn thẳng vào mắt Duy:
– Anh đồng ý. Cả trái tim, cả đời này. Và cả đời sau nếu còn gặp nhau nữa.
MC: “Duy, em có đồng ý lấy Quang Anh làm người bạn đời, tin tưởng anh ấy dù có lúc anh hơi điên, hay ghen, hay bướng không chịu nói câu xin lỗi?”
Duy bật cười, mũi sụt sịt:
– Tui đồng ý. Và nếu mai sau ảnh già, tui vẫn sẽ xoa dầu cho ảnh.
Mọi người cười phá lên. Có tiếng vỗ tay, tiếng hò reo, tiếng hít mũi của mấy đứa bạn thân đang gào khóc “tụi bay cưới thiệt rồi huhuhu”.
MC chưa kịp nói gì thêm, Quang Anh đã nắm lấy tay Duy, kéo vào lòng, và hôn lên trán cậu.
Một nụ hôn chạm khẽ, đủ để làm nước mắt rơi.
Rồi anh thì thầm:
– Hồi xưa em gọi nhầm anh là chồng…
– Bây giờ gọi lại lần nữa đi, cho chắc.
Duy cười khúc khích, mắt vẫn ươn ướt.
– Chồng ơi...
Quang Anh nắm chặt tay Duy, giơ cao lên trước mặt tất cả mọi người:
– Đây là vợ tui. Vợ tui thiệt. Ai cười khinh hồi lớp 10 đâu ra đây cắn lưỡi đi!
Cả đám bạn học cũ hú hét như điên.
Một người hét to: “GỌI NHẦM CRUSH LÀ CHỒNG GIỜ GỌI TRÚNG RỒI KÌA!!”
Đêm tiệc diễn ra nhẹ nhàng trên bãi biển, với đèn dây vàng ấm áp, bàn buffet đủ món, bạn bè tụ tập, cụng ly, và playlist toàn nhạc thở thính mà Quang Anh tự soạn riêng: từ “Em là chồng tui” đến “Bắt đầu từ một lời nhầm”.
Duy đứng bên rìa sân khấu, nhìn ra biển đêm.
Quang Anh tiến tới, ôm cậu từ sau lưng.
– Em biết không? – anh thì thầm – Hồi lớp 12, anh từng ước được tổ chức đám cưới bên biển. Nhưng không bao giờ nghĩ người đứng bên cạnh sẽ là em.
Duy xoay lại, gục vào vai anh:
– Vậy cảm ơn vũ trụ vì đã để tui gọi nhầm hồi lớp 10.
– Không có gì nhầm đâu… – Quang Anh mỉm cười – Em gọi đúng người rồi.
Tiệc cưới tàn dần. Những chiếc bàn phủ khăn trắng đã lưa thưa người, chỉ còn sót lại vài người bạn thân đang nằm sõng soài trên ghế bố, cười nói không ngừng. Gió đêm mặn mòi đưa mùi cát biển len lỏi vào từng kẽ tóc.
Trong căn phòng bungalow nhỏ xinh sát bờ biển, ánh đèn vàng dịu tỏa khắp. Duy ngồi bên mép giường, mặc áo choàng mỏng, tay vẫn còn ôm bó hoa hướng dương đã hơi héo vì cả ngày bị lắc lư.
Quang Anh từ phòng tắm bước ra, tóc còn ướt, quấn khăn lười biếng như thường lệ, nhưng mắt lại long lanh đầy cảm xúc. Anh ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng:
– Vợ mệt chưa?
Duy lắc đầu:
– Hông. Mà thấy vui dữ lắm. Giống như… tui vừa hoàn thành xong giấc mơ năm mười bảy tuổi.
– Vậy giờ tới giấc mơ kế tiếp chứ?
Duy quay sang:
– Là gì?
Quang Anh nhìn sâu vào mắt cậu:
– Mình có con nha?
Không gian đột nhiên yên lặng. Duy tròn mắt:
– Có… con?
– Ừ. Em thích con trai hay con gái?
– Ơ nhưng mà… tụi mình là…
Quang Anh bật cười:
– Thời đại nào rồi. Nhận con nuôi, hoặc đẻ hộ. Có cả tỉ cách. Anh hỏi thiệt đó.
Duy im lặng một lúc, rồi ngước lên cười:
– Tui muốn… một đứa. Chỉ một đứa thôi. Mà… tên nó phải thiệt đẹp.
Quang Anh chống cằm:
– Vậy đặt tên gì ta?
– Phải có tên em với tên anh. Mà ghép sao cho nghe như truyện ngôn tình ấy.
Cả hai cùng nhìn nhau, rồi như đọc được suy nghĩ, đồng thanh:
– Nguyễn Hoàng Anh Duy!
Duy tròn mắt:
– Trời má. Nghe giống tên một hotboy TikTok luôn á. Kiểu vừa tri thức vừa dễ thương.
Quang Anh ôm bụng cười:
– Thì ba nó là học bá, ba kia là trùm trường. Không hot sao được!
Duy ngả vào lòng Quang Anh, giọng nhỏ lại:
– Tui không biết sau này mình có thiệt sự nuôi được một đứa nhỏ không… nhưng nếu có… tui hứa sẽ dạy nó cách yêu tử tế.
– Anh cũng vậy. Anh sẽ dạy nó đừng bao giờ buông tay người mình yêu chỉ vì vài hiểu lầm.
– Và dạy nó gọi ba với ba là “vợ với chồng” nữa nha…
Cả hai cười phá lên.
Quang Anh hôn nhẹ lên trán Duy:
– Cảm ơn vì đã gọi nhầm anh hồi lớp 10.
Duy khúc khích:
– Còn tui… cảm ơn vì anh chịu ở lại tới tận bây giờ.
Nửa đêm hôm đó, họ nằm bên nhau trên chiếc giường rộng, nghe tiếng sóng vỗ rì rào như một khúc ru. Duy vùi mặt vào ngực Quang Anh, hỏi nho nhỏ:
– Nếu sau này con hỏi: “Ba với ba gặp nhau sao vậy?” thì trả lời sao?
Quang Anh cười khẽ:
– Nói là... mẹ của ba gọi nhầm, rồi ba đòi nhận luôn.
– Còn nếu nó hỏi: “Con được sinh ra thế nào?”
– Nói là: từ tình yêu, không cần máu mủ. Chỉ cần trái tim đủ rộng.
Duy nắm lấy tay Quang Anh, xiết nhẹ:
– Ừa… vậy từ giờ, tui sẽ bắt đầu mơ về một mái nhà có tiếng trẻ con nghen.
– Anh sẽ đi làm về sớm hơn, bỏ bớt họp hành, chở con đi học.
– Tui sẽ học nấu ăn đàng hoàng, không để hai ba con ăn mì gói hoài.
– Mình sẽ có một phòng đầy sách, một góc vẽ tranh, và một tủ lạnh có dán hình gia đình mình.
– Có hình con nằm giữa. Hai ông ba nằm hai bên.
Gió biển thổi qua khe cửa, lồng đèn treo ngoài hiên nhẹ đung đưa.
Trong căn phòng nhỏ sát biển đêm ấy, một gia đình bắt đầu bằng một lời nhầm…
Và kết thúc bằng một tên gọi trọn vẹn:
Nguyễn Hoàng Anh Duy – đứa trẻ mang cả hai người trong tên mình. Đứa trẻ được sinh ra từ một tình yêu vụng dại, đã trải qua giông gió, và chọn cách ở lại.
__________________________________
Gòy nghe
Đứa nào LẤY Ý TƯỞNG TRUYỆN ib kao
Cấm tự tiện, t mà bic thì bây chỉ có chettt
THE END
END P2
_RhyCaprealvaicalon_