Xuyên Không qua các dòng lịch sử để cứu thế t
Tác giả: Kỳ Nguyễn Cao
Trùng sinh;Xuyên không
Ring ring, ring ring~~~.
Trong không gian tĩnh lặng là 1 âm thanh vang vọng xé tang đi sự tĩnh lặng của căn phòng.
Âm thanh phát ra từ nhạc nền chuông điện thoại nằm gọn gàng trên 1 bàn làm việc khá lộn xộn.
xung quanh căn phòng bừa bộn, vài tờ giấy bị nhàu lại nằm bên cạnh thùng rác, 1 số thiết bị như tai nghe, Sạc dự phòng lại nằm lộn xộn xung quanh bàn làm việc.
1 chàng trai từ trong giường, đang ôm gọn cái chăn trong lòng như không nỡ buôn ra, đôi lông mày câu lại, tỏ vẻ khá khó chịu với âm thanh.
5 Phút, rồi 10 phút, âm thanh cứ mãi kêu lên không ngừng, có lẽ đến cái báo thức cũng phải mệt mỏi với chàng thanh niên 25 tuổi Tên Tống Viễn Kỳ này rồi.
Chàng trai bực bội, nhưng vẫn phải cố gượng cơ thể nặng như 100kg đè lên người dạy tắt cái báo thức kêu inh ỏi, Không ai Gọi anh ấy dậy, chỉ có 1 cục sắt kêu lên không ngừng nghỉ.
Anh mơ màng nhìn xung quanh rồi hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nơi anh đang ở là tầng 6 chung cư Hà Nhị thuộc thành phố số 1, thành phố Long Nhất.
Anh Như vẫn chưa tỉnh hướng ánh mắt ra ngoài xa xăm, bổng như anh nhìn thấy gì đó, anh cau mày, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt anh hiện ra hình ảnh 1 vết đen kéo dài trên bầu trời thành phố Long Nhất như 1 vết nứt.
Anh xoay đầu lắc lắc cái đầu còn mơ ngủ của mình vài cái, Khi nhìn ra lại nơi xuất hiện vết đen ấy, dường như mọi thứ trở lại bình thường, anh cũng nghĩ mình vẫn còn mơ ngủ tưởng tượng lung tung, nghĩ như vậy, anh Liền đi vào phòng tắm rửa mặt, súc miệng, vệ sinh cá nhân.
Sau khi vệ sinh xong, anh nhìn vào 1 cái gương trong căn phòng tắm, trong cái gương hiện ra là 1 khuôn mặt khá điển trai, Đôi mắt 2 mí, Chiếc mũi cao, đôi môi lại hiện lên hình Trái tìm, hơi lệch về phía Tay phải, tạo cảm giác vô cùng nổi bật, tóc anh là kiểu layer 7:3 trong vô cùng Nam Tính, Nhưng có vẻ khuôn mặt anh lại xuất hiện quằng thâm, đôi môi khá nhệch nhạt như thiếu ngủ, da mặt cũng hơi xanh xao Như thiếu dinh dưỡng, trong khá tệ.
Anh ý thực được những sự thay đổi ấy, từ khi đi làm, công việc đã biến anh ra nông nổi này, Từ 1 cậu trai 18 đầy trẻ trung năng động, giờ đây, xã hội đã biến chàng trai ấy thành 1 Thanh niên 25 tuổi từng trải, trưởng thành.
Tối qua, có vẻ anh đã làm việc quá sức, thời gian anh ngủ cũng rút ngắn đi, chỉ 4 tiếng, nhưng ngủ ít như vậy, hôm nay anh vẫn phải tỉnh ngủ để đến công ty của anh để làm Việc.
Anh Than dài, trong lầm khá cay cú công ty anh làm, 1 công ty bốc lột sức lao động, 1 ngày phải làm 13/24h, chưa tính tăng ca, lương thì chỉ 10 triệu/ tháng, Anh vô cùng không hài lòng với mức lương này, nhưng vẫn ngậm ngùi ôm trong lòng mà không nói ra, anh chỉ có thể chửi đằng sau lưng, trong lòng.
Anh giơ tay lên xem chiếc đồng hồ màu bạch kiêm của mình, hiện giờ là 6h45, còn 15 phút nữa là vào làm, nếu đi trễ anh sẽ bị trừ lương hôm đấy, anh hốt hoảng rồi tiếp tục việc buổi sáng của mình rồi lấy cặp sách, sau khi đứng trc cửa, anh nói lên "Con đi làm đây".
Trong căn phòng ấy không có âm thanh vọng lại, anh cũng chợt nhận ra, mình đã mất gia đình từ lâu, kiềm nén trong lòng anh, anh đóng cửa rồi chạy đi.
"Đã 6h58 rồi mà tên đó lại chưa tới, nhất định lần này phải bắt tận tay hắn đi trễ mới được, haha".
Người vừa thốt ra câu đó tên là Hứa Quyền là 1 người đàn ông Trung niên, có vẻ ông ta tầm độ tuổi 40, Cơ thể ông ta khá tròn trịa, nói thẳng ra là hơi béo, Mặt ông ta vô cùng dữ tợn, Thâm sau, hiện lên vẻ ác độc như những nhân vật phụ phản diện trong các cuốn tiểu thuyết.
Mắt ông ta bén như lưỡI dao, liếc qua liếc lại trong vô cùng dữ tợn, Ông đang đứng canh trước cửa văn phòng công ty Như đang đợi ai đó
Cứ một tý ông lại liếc đồng hồ rồi ngước lên nhìn xung quanh.
6h59, mắt ông ta Ngày càng mở to hơn , đồng hồ vừa nảy số lên 7h00, thì ông ngước mặt lên, 1 người đàn ông cao tầm 1m83 xuất hiện trước mặt cuối gập người với 90° hét to "Buổi sáng tốt lành, Thưa sếp" anh hơi nghiêng mặt lên nhếch 1 bên khoé miệng như muốn chọc tức Hứa Quyền, Hứa Quyền nhăn mặt, nghiến răng xong lại thở thật mạnh nói với Tống Viễn Kỳ "Thôi, vô đi, hôm nay anh đi làm rất đúng giờ."
Tống Viễn Kỳ dửng dưng đáp lại "Không chỉ hôm nay mà ngày nào Em cũng đi làm rất đúng giờ" Biểu cảm mỉa mai, thản nhiên của Tống Viễn Kỳ khiến Hứa Quyền nổi gân xanh, Hứa Quyền cũng không có lý do gì để trách mắng Tống Viễn Kỳ nên đành ngậm trong miệng mà Nở 1 nụ cười rất gượng, trong như 1 xác sống đang tập cười vậy.
Tống Viễn Kỳ thấy cảnh đó cũng cười thầm trong người rồi bước tới ghế nơi anh hay làm việc.
Vừa bước tới chỗ ngồi, 1 cô gái Tầm tuổi anh, liếc nhìn rồi quay lại vẫy tay "Chào buổi sáng Tiền Bối, ngày nào anh cũng đi sát giờ ha:" Tên cô ấy là Diệp Hà Nhi, hoạt bát đầy năng động nói chuyện.
Anh vui vẻ đáp lại 1 cách thản nhiên rồi liếc nhìn về phía Hứa Quyền đang bực bội, cơ tay, cơ chân như căng cứ lên rồi nhếch mép cười.
Thấy cảnh Tống Viễn Kỳ cười, Diệp Hà Nhi hơi thắc mắc hỏi:
"Có chuyện gì vui mà Tiền Bối cười à?".Cô hơi xoay đầu thắc mắc nhìn Viễn Kỳ như 1 người ngoài hành tinh, bộ mặt thì vô cùng dễ thương, đôi mắt to, sáng lông lanh, đôi hàng mi dài cong hoàn hảo như đường parabol, Chiếc mũi nhỏ nhắn, Đôi môi hình trái tim nhỏ xinh, làn da mịn màng trắng noãn. Cô ấy vô cùng xinh đẹp, cách đây vài tháng trước khi mới vào công ty thôi thì cô ấy là 1 cô gái nhút nhát, lạnh nhạt, giờ đây cô của bây giờ như 1 phiên bản khác của cô của lúc ấy.
Tống Viễn Kỳ lơ đãng cứ nhìn chầm chầm vào cô như đã bước vào thế giới riêng của mình bao giờ, Diệp Hà Nhi hơi thấy vậy, cũng hơi ngượng ngùng, mặt hơi ửng đỏ, lời nói cũng dần nhỏ đi hỏi Tống Viễn Kỳ:
"Mặt tớ dính gì à?" Cô ngại ngùng hỏi, Tống Viễn Kỳ như nghe thấy tiếng cô, thoát khỏi hàng trăm mông lung và suy nghĩ liền trả lời:
"À, à, không có gì, chỉ là hình như tớ thấy cậu có vẻ xinh hơi thì phải." Viễn Kỳ cong môi nhếch mép trêu chọc.
Diệp Hà Nhi như bị nung nóng, đầu liền bốc khói "Cậu, cậu, cậu, cậu..~~"
Tống Viễn Kỳ cười to rồi đáp lại "Sao nhiều tớ thế, trêu cậu vui thật"
Diệp Hà Nhi hơi chu môi rồi quay lại chỗ ngồi nói khẽ "Không nói chuyện với Tiền Bối nữa." Rồi bấm tay lung tung, trông không giống đang làm việc lắm.
Thấy cảnh đó, Tống Viễn Kỳ cũng cười trong lòng rồi vội vàng xin lỗi.
Thấy cảnh cẩu lương đó, nhân viên xung quanh đang bấm máy, như có động lực làm họ muốn hoàn thành công việc càng sớm càng tốt rồi chạy thật nhanh về nhà ôm vào lòng mẹ mà khóc nức nở.
Nhưng vẫn cay nhất vẫn là Hứa Quyền, vừa bị Tống Viễn Kỳ chọc tức, giờ lại bị phát cẩu lương trước mặt, trong khi ông vẫn ê sắc ế, nghiến răng cay cú, chửi thầm trong mồm: "thằng chó họ Tống"
Một chút tâm tình: Đây là bộ truyện đầi tiên mà mình viết ra để giết thời gian vào mùa hè, do mới viết nên tay nghề còn non nớt mong các cậu thông cảm, Nếu có gì có thể để lại lời khuyên hay bình luận, nhận xét để mình có thể nghiêm túc sửa chữa hơn.
Cảm ơn các bạn nhiều :>
"Tiền bối xem xem, có vẻ hôm nay xếp có vẻ không được tốt lắm" Diệp Hà Nhi hơi ngẩn người nghiêng về phía Tống Viễn Kỳ chỉa tay hỏi, Tống Viễn Kỳ cũng không bận tâm tới cảm xúc của Hứa Quyền cho lắm, vì chính cậu là người làm cho cảm xúc của ông ta ảm đạm đi cả ngày nay, nhưng cậu không tự thấy có lỗi mà ngược lại còn thấy rất vui vẻ.
Còn Diệp Hà Nhi là một người luôn quan tâm lo lắng đến mọi người xung quanh, chỉ cần có sự thay đổi nhỏ trong cử chỉ, lời nói và cảm xúc, cô cũng có thể thấy được. Cô như 1 Lớp trưởng quản lý lớp thật sự.
Khi Tống Viễn Kỳ đang suy nghĩ về Diệp Hà Nhi như vậy, bổng anh hơi khựng lại trong suy nghĩ, 2 chữ "Lớp trưởng" mà anh chỉ vô tình nhắc lại thôi, nhưng trong suy nghĩ, anh đang cố rặn hết ký ức về 2 chữ "Lớp trưởng".
Hình ảnh hiện lên trong suy nghĩ quay về thời cấp 3, anh nhớ rằng lớp anh vô cùng kỳ lạ, Đặc biệt là Lớp trưởng, cũng không ngoại lệ, từ tính cách, phong cách, tính tình, và sự kỳ lạ đặc biệt nằm ở các cử chỉ và hành động.
Lúc đó, Viễn Kỳ thường trêu cô ấy rằng, cô ấy như người ngoài hành tinh, chuyên làm mấy chuyện kỳ cục.
Lúc đó anh chỉ nói đùa, vì anh và lớp trưởng ngồi bên cạnh nhau, cũng khá thân, khi nghe câu ấy, cô dường Như lườm anh mấy cái rồi cũng chẵng hỏi, nói thầm "Người ngoài hành tinh thì đã sao, cậu mới là người ngoài hành tinh ấy".
Lúc đó tôi cũng không hiểu câu mà lớp trưởng nói lắm, cũng hỏi lại mà cô ấy không trả lời, kì lạ thật.
[Mà cậu ấy tên gì ta]
trong lòng Viễn Kỳ thắc mắc, xong một tràng câu hỏi ùa về.
[ủa, cậu ấy là nam hay nữ vậy..?]
[Hở, cậu ấy.. là ai?]
Dường như Viễn Kỳ đã mất đi rất nhiều Ký ức về lớp trưởng, Viễn Kỳ còn nghĩ mình già rồi, Nên cũng thầm đùa rằng mình sẽ được nhận lương hưu sớm không ta. Tuy vui đùa là vậy nhưng anh nghĩ anh nên đi bệnh viện vài chuyến
Không những ký ức về lớp trưởng, dường tất cả ký ức thời cấp 3 gần như bị đánh mất, chỉ còn nhớ lại 1 ít.
Nhắc về thời cấp 3 và ký ức, dường như 1 người vô cùng Đặc biệt, đó là ông Nội anh
Tống Viễn Dư.
Anh chỉ còn nhớ về thời thơ ấu khi ba mẹ anh còn sống thường gửi anh về quê, Anh vẫn còn nhớ tên Quê, hình Như là Xương Vân gì đó.
Đến những ký ức dường như hiển nhiên bắt buộc như vậy mà dường như ký ức của cậu về quê nhà ông bà nội mình sống lại nhớ nhớ quên quên Như này.
Câu lại trách bản thân bất hiếu, đến tên cũng không nhớ.
Nhắc về ông bà cậu lại thở dài, cậu yêu ông bà nội mình vô cùng, ông bà cũng vô cùng yêu cậu.
Cậu nhớ từng bữa ăn mà bà nội nấu trong bếp bưng lên cho cậu, cậu nhớ hình ảnh ông cậu đọc báo ngoài vườn, đẩy đẩy cái kính mắt hơi nheo lại.
Nhưng chuyện lại vô cùng đường đột, Bà cậu mất, lời nói cuối cùng của bà với cậu là 1 lời dịu nhẹ, nhẹ nhàng, đó chỉ là 1 lời nói vào 1 ngày bình thường, nhưng đột ngột bà cậu đột quỵ chết, Lúc đó cậu còn đang học trên lớp, ông cậu thì ra vườn, cách nhà vài cây số, việc núp bếp nhà đều là bà cậu lo.
Sau khi biết bà cậu mất, Cậu dường như chết lặng, trái tim cậu Như bị đâm vậy, đau vô cùng.
Còn ông cậu mang vẻ buồn trong lòng nhưng lại biết giữ nhịn trong lòng vô cùng. Trong đám tang bà, cậu đi vệ sinh phát hiện ông đang ngồi khóc ở 1 góc tối, cậu lặng lẽ rời đi không phát ra tiếng động.
Sau đám tang bà, Dường như trong mắt ông cậu như có sự kiên định, sự quyết định của mình, ông nhìn chằm chằm vào Tống Viễn Kỳ.
Tuy tóc đã bạc, vai lộ xương, lớp thịt thì như không còn chỉ còn lớp da, câu cũng biết ông cậu không còn thời gian, cậu đã mất đi bà, và giờ cậu không muốn mất đi người ông này.
Sau khi nhìn tôi với vẻ kiên định, đôi mắt không rời khỏi tôi, sau đó ông dắt tôi vô một góc trống căn nhà, lúc đó tôi cũng thấy khó hiểu, chỉ biết đi theo mà không hỏi thêm gì, Ông chỉ về 1 cuốn sách trên 1 ngăn giá, cuốn sách không có tiêu đề gì, ông kêu cậu lấy cuốn sách đó ra, khi lấy cuốn sách đó ra, dưới sàn nhà liền từ từ hiện ra 1 căn hầm, cậu bất ngờ khi nhìn thấy căn hầm, từ trước giờ, cậu chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của nó.
Quay về hiện tại, cậu tự hỏi.
[Chuyện tiếp theo là gì ta]
[Mình đã làm gì tiếp theo ta]
Sau một khoảng thời gian cậu biết được bí mật về căn phòng, thì ông cậu cũng ra đi, thứ ông cậu để lại là sợi dây chuyền lạ lùng có khắc 1 hoa văn kỳ lạ, cậu luôn đeo bên mình đến gì.
Vẫn như mọi ngày, Tống Viễn Kỳ bật tỉnh dậy liền mở điện thoại lên xem giờ.
[6h50]
[Chết dở rồi]
Tống Viễn Kỳ chạy nhanh vào buồn tắm liền rửa mặt đánh răng trong khi cơ thể anh trần trụi chỉ còn cái quần để che.
Sau khi súc miệng vệ sinh xong, anh vội vàng thay đồ với tốc độ nhanh chóng mặt, vì thay quá nhanh, nút này cài lỗ kia, quần thì mặc lộn ngược, quần chip thì lộn hướng, nhưng anh chỉ vội vàng chỉnh lại quần và áo, còn quần lót thì anh nghĩ rằng sẽ không ai phát hiện ra mà mang đại, vừa soạn tài liệu vào sách, anh vừa lẩm bẩm [Chết Tiệt], Mặt anh trong vô cùng khó coi, hàng chân mày thì chạm vào nhau, đôi môi thì giãn đến nhừ ra trông vô cùng mắc cười.
Anh còn không thèm xem giờ, chạy 1 mạch đến công ty.
Sau khi đi, căn phòng tối âm u đến rợn người, trong phòng ngủ, anh bỏ quên chiếc điện thoại thường ngày của mình, nhưng thật kì lạ, bỗng điện thoại sáng lên mà không hề có thông báo gì, như thể có thế lực vô hình nào đó chạm vào.
Hiện trên điện thoại là 1 hình ảnh quen thuộc, nhưng lúc này nó vô cùng rùng rợn
[6h50]
Từ lúc Tống Viễn Kỳ tỉnh dậy dường như thời gian trên đồng hồ không có sự thay đổi, Như thể thời gian đã ngưng động.
Cùng lúc đó, Bầu trời bắt đầu xuất hiện 1 vết nứt nhỏ, Nếu để ý thật kỹ thì sẽ thấy 1 đường đen ngòm chảy hình tia sét trên bầu trời.
Tống Viễn Kỳ không hề để ý đến những tiểu tiết xung quanh mà tập chung chạy về hướng công ty.
Anh nghĩ rằng, chắc chắn tý nữa sếp sẽ chửi mình to đây, anh cũng hơi rung người, nghĩ tới cái vẻ mặt như ác quỷ của tên sếp mà ớn lạnh đến tận cốt lõi.
Cơ thể rung rung, không hiểu sao, anh luôn có cảm giác kì lạ từ nãy đến giờ, con đường quen thuộc như bổng chốc vắng đi, con người như thể tan biến, anh cũng không nghĩ nhiều mà chạy về công ty.
Khi tới công ty, Tống Viễn Kỳ ngỡ ngàng hướng đầừ về phía công ty quen thuộc.
"Chuyện Quái gì đang xảy ra vậy" Tống Viễn Kỳ ngẩn nhìn lên công ty, mắt tập trung không rời, miệng thì lẩm bẩm.
Hình ảnh trước mắt Tống Viễn Kỳ như một mớ hổn độn, Thiết kế công ty của anh là chữ L, nhưng trước mặt anh, là hình ảnh công ty anh bị lật ngược lại, đầu thì dưới đất, chân thì trên đầu.
Viễn Kỳ nhìn xung quanh, anh bối rối tìm kiếm, như thể anh đang tìm kiếm một ai đó, xung quanh hổn loạn, các ngôi nhà bị biến dạng hình dáng, Mặt đất trở nên uống lượn, bầu trời như bị lủng một lỗ, xuất hiện 1 vết nứt đen rõ ràng.
Dần dần từ nhà anh thấy các ngôi nhà như thể sụp đổ, những con đường dần biến mất, Tống Viễn Kỳ thấy cảnh đó, đứng đơ ra bối rối.
Anh như mất phương hướng, không biết Làm gì tiếp theo, dường như nó sụp độ, và nó sắp tới chỗ anh.
Anh rất muốn chạy thật nhanh, nhưng chân dường như cứng như đá, không thể di chuyển, nổi sợ hãi đã kiểm soát lý trí.
Giờ đây anh như mong đợi 1 phép màu nào đó cứu lấy lý trí anh và thoát khỏi đây.