[RhyCap] Em Chỉ Cần Gọi,Anh Sẽ Đến
Tác giả: Ká Lì 🇻🇳🫧
BL;Ngọt sủng
Thể loại: Tổng tài x OVT bot, hiện đại, H++, sủng, HE
Nhân vật:
– Nguyễn Quang Anh: 28 tuổi, tổng giám đốc tập đoàn tài chính Q.A Group. Bên ngoài lạnh lùng, bên trong dịu dàng như mèo với một mình Duy.
– Hoàng Đức Duy: 23 tuổi, sinh viên mới tốt nghiệp, hay overthinking, sống tình cảm, dễ tủi thân nhưng rất ngoan và biết quan tâm.
---
Tập đoàn Q.A – trụ sở cao 58 tầng giữa trung tâm thành phố – là nơi không một ai dám nói chuyện riêng quá 5 giây khi đứng trước cánh cửa văn phòng tổng giám đốc. Nơi ấy, Nguyễn Quang Anh trị vì như một vị vua thực thụ. Anh nổi tiếng vì sự lạnh lùng, quyết đoán và… không bao giờ tha thứ cho bất kỳ sai sót nào.
Thế nhưng, có một ngoại lệ.
Một người duy nhất khiến vị tổng giám đốc ngàn người kính nể ấy gỡ bỏ hết mặt nạ lạnh lùng – Hoàng Đức Duy.
—
Chiều hôm ấy, trời Sài Gòn đổ mưa đột ngột. Từng hạt mưa lớn quất mạnh vào ô cửa kính trong suốt của căn hộ cao cấp. Duy cuộn mình trong chăn, gối ôm trên tay, mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.
"Anh có bận không ta…?" – Duy lẩm bẩm, tim đập thình thịch.
Cậu đã viết tin nhắn: “Anh ơi, em nhớ anh quá…” từ 20 phút trước, nhưng vẫn chưa dám bấm gửi. Cảm giác có lỗi khi làm phiền anh khiến cậu ngập ngừng. Anh đang họp, đang bận trăm công ngàn việc, còn cậu thì cứ như một đứa con nít, đói thì gọi, buồn cũng gọi…
Ting.
Bất ngờ, một dòng tin nhắn từ Quang Anh gửi đến:
> “Em ăn gì chưa?”
Duy mở to mắt, ngơ ngác như bị bắt trúng tim đen.
> “Chưa… Em không muốn ăn một mình…”
> “Vậy đợi anh. 15 phút nữa anh về.”
Mắt Duy cay cay. Anh vẫn luôn như vậy. Dù bận cỡ nào, dù giận cỡ nào, dù đang căng thẳng vì công việc, chỉ cần cậu cần, anh sẽ xuất hiện. Như một phép màu.
—
15 phút sau.
Cửa nhà vừa mở, mùi nước mưa còn bám trên vai áo anh. Quang Anh bước thẳng vào, chẳng nói gì, chỉ kéo Duy vào lòng. Ôm chặt.
— Sao không gọi anh sớm hơn? Hả?
— Em… sợ làm phiền anh.
— Phiền à? Cái người khiến anh sống mềm lại được, là phiền?
Duy cắn môi. Mắt hoe hoe đỏ.
— Em chỉ là hay suy nghĩ lung tung thôi. Lúc anh không trả lời tin nhắn là em lại nghĩ anh mệt, rồi giận, rồi không còn thương em như trước nữa…
Quang Anh siết cậu trong vòng tay, khẽ hôn lên tóc.
— Em chỉ cần nhớ một điều: chỉ cần em gọi, anh sẽ đến. Không cần lý do.
—
Sau bữa ăn tối, Quang Anh đặt Duy lên giường. Mưa ngoài trời vẫn rơi lộp độp, còn trong phòng là tiếng thở gấp gáp, đứt quãng của hai người.
— Nói em nhớ anh… một lần nữa…
Duy đỏ mặt, tay siết lấy ga giường.
— Em nhớ… nhớ anh nhiều lắm…
Quang Anh cúi xuống, từng nụ hôn dọc theo sống cổ Duy khiến cậu run bần bật.
Mỗi lần anh chạm vào, là mỗi lần Duy thấy tim mình ấm lại.
— Tốt. Vậy đêm nay anh sẽ ở đây. Cả đêm. Và cả em.
—
Tiếng thở quyện vào tiếng mưa, từng lần va chạm làm Duy bật lên những tiếng rên nho nhỏ, ẩm ướt, đầy ngọt ngào. Ánh mắt Quang Anh chưa một giây rời khỏi cậu, vừa chiếm hữu, vừa dịu dàng, như muốn khắc ghi từng hơi thở của người trong lòng.
Và đêm đó, là một đêm dài.
Một đêm chỉ thuộc về hai người.
---
Sáng sớm, Quang Anh đang chỉnh lại cà vạt trước gương thì từ trong bếp vang lên một loạt tiếng “lạch cạch” đáng ngờ.
— Cạch! Xoảng! Bùm!
Quang Anh cau mày, rảo bước vào bếp thì cảnh tượng trước mặt khiến anh đứng hình ba giây:
Duy đang mặc tạp dề, tóc rối bù, khói nghi ngút bốc lên từ cái chảo đang cháy khét lẹt.
— Duy?!
— Á á á!!! Anh đừng vô! Em… em đang nấu ăn cho anh!
Quang Anh bước nhanh tới, tắt bếp, rồi kéo Duy ra khỏi “hiện trường vụ án”. Mùi khét bám đầy áo, còn Duy thì mặt mũi lem nhem như mèo bị dính tro.
— Em định… thiêu rụi cái bếp nhà anh hả?
— Em… chỉ muốn làm bữa sáng bất ngờ cho anh thôi. Tại thấy hôm qua anh mệt…
Duy cúi đầu, môi mím lại, mắt rưng rưng như sắp khóc. Quang Anh nhìn mà vừa bực vừa thương.
— Lần sau đừng tự ý nghen. Gọi anh dậy, anh nấu cho. Em mà bị bỏng thì sao?
— Em xin lỗi… em chỉ muốn làm gì đó cho anh…
— Ừm, vậy giờ anh "phạt" em.
— Hở?
Quang Anh bế thốc Duy lên. Duy ú ớ chưa kịp phản ứng thì đã bị đặt nằm xuống salon ngoài phòng khách.
— Làm cháy bếp thì không sao. Nhưng em làm anh lo… thì anh không tha.
—
Môi chạm môi. Nụ hôn không vội vã mà sâu đến nghẹt thở. Tay Quang Anh luồn vào trong áo ngủ, lướt qua từng tấc da mềm mại. Duy run lên.
— Ưm… Anh… anh ơi…
— Gọi nữa đi, để anh biết em vẫn ổn. Em mà không thở nổi… anh ngưng liền.
— Đồ… xấu xa…
— Ừ, anh xấu. Nhưng chỉ với mình em.
—
Áo quần rơi lả tả. Những nụ hôn nối dài từ cổ xuống bụng. Duy nắm chặt lấy mép sofa, từng đợt va chạm khiến cậu thở dốc. Mắt đỏ hoe nhưng không còn khóc vì tủi thân, mà vì…
— Ư… Quang Anh… nhẹ chút…
— Em biết tội chưa?
— Rồi… huhu… em biết rồi mà…
— Tốt. Phạt thêm 1 lần nữa cho nhớ lâu.
—
Trưa hôm đó, bếp không có cháo, không có trứng.
Nhưng có một Duy đỏ mặt, nằm gối tay Quang Anh, thì thầm:
— Hôm sau em không nấu nữa đâu… mệt lắm…
— Ừ. Em chỉ cần nằm ngoan trên giường. Còn lại để anh lo.
---
Chiều thứ sáu, Duy hẹn gặp đàn anh cũ ở quán café nhỏ gần trung tâm.
Là một người từng giúp cậu trong thời gian thực tập ở công ty trước, Duy lúc nào cũng quý anh Tuấn – người vừa nhiệt tình, vừa thân thiện.
— Em gọi sinh tố dâu như cũ nè, Tuấn nhớ mà.
— Ừ, vẫn giống bé con năm nào ghê. À, nghe bảo em có người yêu rồi hả? Là ai đấy?
Duy cười khúc khích, gò má ửng hồng:
— Tổng giám đốc… một công ty khá lớn.
— Ghê nha. Vậy mà vẫn đi uống café với anh, không sợ bị ghen sao?
— Không đâu… ảnh bận lắm, em nói đi gặp đàn anh cũ thì ảnh cũng không ngăn…
Duy không biết rằng, cách đó không xa, một chiếc xe hơi đen đang dừng lại. Cửa kính hạ xuống, và ánh mắt sâu thẳm của Nguyễn Quang Anh dừng lại ở hình ảnh Duy cười với một người đàn ông khác. Cười rất tươi.
Tim anh siết lại.
—
Tối hôm đó, Quang Anh về nhà, không ôm Duy như mọi ngày, cũng không hỏi “Hôm nay em ăn gì chưa?”. Anh chỉ cởi áo khoác, mở laptop làm việc.
Duy bước tới, ôm anh từ sau lưng.
— Hôm nay anh mệt hả?
— Không.
— Vậy… anh giận em?
— Không.
— Anh không nói dối được em đâu Quang Anh à…
Anh im lặng.
Một lúc sau, anh đứng dậy, xoay người lại, áp Duy vào bàn làm việc, giọng trầm thấp:
— Em cười với người khác… kiểu đó từ bao giờ?
— Hả?
— Anh đứng ngoài nhìn em. Cười. Vui vẻ. Tự nhiên. Thoải mái. Với người đàn ông khác.
— Là anh Tuấn, đàn anh em quý mến. Chỉ vậy thôi. Không có gì cả…
— Nhưng anh không thích.
Quang Anh cúi xuống, hôn mạnh lên môi Duy, không còn dịu dàng như mọi ngày. Là một nụ hôn ghen. Một nụ hôn đậm vị chiếm hữu.
— Anh không thích bất kỳ ai có thể khiến em vui lòng ngoài anh.
Duy đẩy nhẹ anh ra, ánh mắt hơi ươn ướt.
— Em chỉ cười thôi mà… em vẫn về nhà, vẫn chỉ yêu anh…
— Anh biết. Nhưng anh không muốn ai khác thấy em như vậy.
— Vậy anh muốn sao?
Quang Anh bế bổng cậu lên bàn, ánh mắt sâu thẳm:
— Anh muốn em nhớ: em là của anh. Không phải ai khác.
—
Quần áo bị kéo xuống không báo trước. Duy ngã lưng lên bàn, miệng còn đang thở dốc thì anh đã cúi xuống hôn lên bụng, lên hông, lên mọi chỗ khiến cậu bật tiếng rên.
— A… ưm… Quang Anh… anh ghen à?
— Phải. Ghen. Và muốn khắc dấu lên em đến mức không ai dám lại gần.
—
Sáng hôm sau, Duy tỉnh dậy với cổ đầy vết đỏ. Cậu vừa ngượng vừa giận, nắm gối đập nhẹ vào anh.
— Anh ghen gì kì vậy? Em nói là không có gì rồi mà!
— Không có gì là anh để nhẹ tay đó. Lần sau… em đi với ai cũng phải báo chi tiết, tên, số điện thoại và lịch sử quan hệ.
— Anh là tổng tài hay công an?
— Là chồng em. Mà chồng em thì có quyền.
---
Dạo gần đây, Quang Anh thường về nhà trễ.
Duy ngồi bên cửa sổ, ôm gối nhìn từng bóng đèn đường lập lòe. Đồng hồ chỉ 11 giờ 23 phút đêm. Tin nhắn cuối cùng của anh là: “Anh đang họp, đừng chờ”.
Mỗi ngày đều như thế.
Duy bắt đầu thấy mình… dư thừa.
—
Bữa tối nguội lạnh. Căn nhà lạnh tanh.
Duy bắt đầu overthinking như thói quen cũ.
— Hay anh đang chán em rồi…
— Hay vì em cứ dính lấy anh, anh cảm thấy ngột ngạt?
— Hay… có người khác rồi?
Từng suy nghĩ cứ dồn dập. Duy gục mặt lên bàn ăn, tay siết chặt.
—
Tối hôm đó, khi Quang Anh mở cửa bước vào, anh thấy Duy ngủ gục trên bàn với mâm cơm chưa đụng đũa. Trong lòng anh nhói lên.
— Duy? Sao em không ngủ?
Duy không trả lời, chỉ lắc đầu.
— Em đợi anh à?
— Không. Em không đói.
Duy đứng lên, bước vào phòng mà không nhìn anh.
Quang Anh biết, Duy đang buồn.
—
Sáng hôm sau, Duy dậy sớm, không nằm nướng như mọi ngày. Cậu lặng lẽ pha cà phê, rồi để lại một tờ giấy trên bàn:
> “Nếu như sự xuất hiện của em đang làm anh mệt mỏi… em có thể lui lại một chút. Em không muốn là gánh nặng.”
Khi Quang Anh tỉnh dậy, tờ giấy là thứ đầu tiên anh thấy.
Anh bật dậy, hoảng loạn.
Tim anh như bị bóp nghẹt.
—
Quang Anh chạy khắp nơi tìm Duy. Cuối cùng, anh thấy cậu ngồi một mình ở công viên, nơi hai người từng lần đầu nắm tay.
— Duy!
Cậu ngẩng đầu, mắt đỏ hoe.
— Em chỉ muốn… anh đừng quá áp lực vì em. Em biết công việc anh bận, anh mệt… Em không muốn anh thấy em phiền.
Quang Anh ôm chặt cậu vào lòng, siết đến mức Duy không thở nổi.
— Em ngốc… Anh bận không phải vì tránh em. Anh bận vì đang chuẩn bị mua lại cổ phần công ty mẹ… để em không cần lo nghĩ gì hết.
— Em không phải gánh nặng. Em là động lực của anh, là lý do anh cố gắng. Em hiểu chưa?
Duy bật khóc.
— Nhưng anh không nói gì cả… em chỉ thấy anh càng ngày càng xa em…
— Anh xin lỗi. Anh sai. Anh quên mất em là người hay suy nghĩ… Em cần anh nói, cần anh ôm, không phải im lặng gồng gánh một mình.
—
Tối đó, Quang Anh ôm Duy từ sau lưng, thì thầm:
— Từ mai, anh sẽ cố gắng về sớm. Cơm nguội cũng được. Miễn là có em chờ.
Duy cười, mắt vẫn sưng đỏ:
— Vậy… anh có đói không? Em nấu mì cho…
— Không cần. Anh chỉ đói em thôi.
---
Công ty Quang Anh tổ chức buổi họp mặt cổ đông lớn cuối năm. Duy được phép đi theo vì là "người thân tổng tài", nhưng cậu vẫn ngại ngùng chỉ ngồi im bên bàn nhỏ.
Không ai để ý… cho đến khi một người xuất hiện – cao ráo, vest xám bạc, mái tóc vuốt gọn, và… ánh mắt nhìn Quang Anh cực kỳ thân quen.
— Quang Anh? Không ngờ gặp lại anh ở đây.
Duy quay sang, thấy sắc mặt Quang Anh cứng đờ trong vài giây.
— Ừ, lâu rồi không gặp. Em về nước khi nào?
— Hôm qua. Về để lấy lại những gì thuộc về mình.
Người đàn ông ấy nói rồi nhìn Duy. Đôi mắt quét qua từ đầu đến chân, môi cong cong đầy thách thức.
— Người mới của anh à?
Duy khựng lại.
Cậu không ngờ người trước mặt lại là… người yêu cũ của Quang Anh. Người từng được Quang Anh nhắc duy nhất một lần, rằng: "Đã từng yêu… nhưng không hợp."
—
Từ hôm đó, người ấy – tên Khôi – xuất hiện nhiều hơn.
Lúc thì mang trà sữa đến tận công ty cho Quang Anh. Lúc thì gọi điện hẹn đi ăn, nói là “cần bàn chuyện đầu tư”.
Duy không phải người mù. Cậu thấy hết.
— Hôm nay anh lại đi ăn với Khôi à?
— Ừ. Cậu ấy đang có ý định rót vốn vào công ty, anh không thể từ chối.
— Không thể từ chối… hay không muốn từ chối?
Quang Anh ngẩng đầu. Duy đang đứng giữa cửa, tay nắm chặt điện thoại, mắt long lanh.
— Em đang nghĩ gì vậy?
— Em không biết nữa… Em chỉ thấy… mỗi ngày, khoảng cách giữa tụi mình càng xa. Khôi xuất hiện, và anh như biến thành một người khác.
— Duy.
— Em mệt rồi. Em đi đâu đó vài hôm.
Duy quay lưng, nhưng chưa kịp rời đi đã bị kéo lại.
— Em đi là anh tìm đến tận cùng trời cuối đất.
— Vậy đừng để em phải đi. Đừng để em nghĩ mình không là gì hết.
—
Tối hôm đó, Duy rời nhà, về nhà chị gái ở vài hôm. Cậu không nói gì thêm. Quang Anh cũng không níu.
Nhưng Khôi thì biết. Và tìm đến.
—
— Em không ngờ… tình yêu của tụi mình lại bị cậu nhóc ấy thay thế dễ dàng vậy.
— Cậu ấy không thay thế ai cả. Vì em chưa từng yêu ai sâu như vậy.
— Vậy tại sao em không đuổi nó về nhà? Không giữ nó lại?
Quang Anh siết chặt tay.
— Vì em không muốn yêu ai bằng cách giam cầm họ.
Khôi cười khẽ.
— Nhưng tình yêu không giữ lại được thì có còn là yêu?
—
Ba ngày sau, Duy về lại nhà. Phòng tối om, chỉ có một tờ giấy và bó hoa hồng tươi trên bàn.
> “Anh xin lỗi vì đã không lên tiếng. Nhưng anh chưa từng dao động. Anh chọn em. Không phải Khôi. Không phải ai khác.”
> “Nếu em còn giận, anh sẽ chờ. Chờ đến khi em chịu tha thứ cho anh… hoặc tha thứ cho chính mình vì đã nghi ngờ tình yêu của anh.”
—
Duy ôm bó hoa, bật khóc.
— Anh… em chỉ là… sợ mất anh…
Quang Anh bước ra từ bếp, ôm cậu vào lòng, dịu dàng:
— Em không mất anh đâu. Trừ khi em không cần nữa. Còn nếu em vẫn cần, thì anh còn ở đây. Mãi mãi.
—
---
Trời mưa. Căn phòng tối chỉ có ánh đèn vàng dịu nhẹ.
Duy ngồi co chân trên giường, vẫn còn cảm giác trống rỗng từ những ngày xa anh.
Cửa mở ra. Quang Anh bước vào, áo sơ mi thấm nước, gương mặt hơi lạnh vì mưa.
— Sao anh không mặc áo khoác? Mưa rồi ướt hết…
— Vì anh sợ em đi mất nếu về trễ một giây.
Duy ngẩng lên. Mắt cậu ươn ướt.
— Em không định đi đâu… Em chỉ muốn biết… em có còn quan trọng với anh không.
Quang Anh bước đến, ngồi xuống cạnh giường, nâng cằm Duy lên bằng hai ngón tay.
— Em không phải là “quan trọng”.
Em là tất cả.
Tim Duy đập loạn. Một giây sau, Quang Anh đã cúi xuống hôn lên môi cậu. Nụ hôn ban đầu dịu dàng, rồi dần sâu hơn, mãnh liệt hơn. Như muốn truyền vào tim nhau mọi cảm xúc dồn nén bao ngày qua.
— Ưm… Quang Anh… đừng vội…
— Không phải vội… mà là… anh nhịn lâu lắm rồi.
Sơ mi của Duy bị cởi ra, từng chiếc nút bung nhẹ dưới bàn tay lạnh nhưng chắc của anh. Ánh mắt Quang Anh cháy rực, dịu dàng mà chiếm hữu.
— Để anh xác nhận lại một lần nữa… rằng em vẫn thuộc về anh.
— Em chưa từng là của ai khác…
—
Quang Anh đẩy Duy nằm xuống đệm, môi lướt dọc xương quai xanh, tay trượt xuống lưng cậu. Từng điểm nhạy cảm bị khiêu khích khiến Duy khẽ rên:
— Ưm… a… nhẹ thôi… em… em thở không nổi…
— Vậy để anh giúp em thở… bằng cách khiến em không còn nghĩ được gì khác ngoài anh.
—
Tiếng rên hòa trong tiếng mưa ngoài cửa sổ. Căn phòng mờ đèn, chỉ còn hơi thở gấp gáp và âm thanh của tình yêu cuồng nhiệt.
— A… Quang Anh… chậm chút… a… sâu quá…
— Em cảm thấy anh rồi chứ? Cảm nhận anh yêu em nhiều đến mức nào?
—
Quang Anh không buông tha một chỗ nào trên người Duy. Những nụ hôn, dấu hôn, vòng tay siết chặt… Tất cả như để khẳng định:
“Em là của anh, chỉ một mình anh.”
—
Đêm ấy dài. Họ quấn lấy nhau, cả cơ thể lẫn trái tim.
Sáng hôm sau, Duy tỉnh dậy trên ngực Quang Anh, cổ đầy dấu hôn, eo hơi đau. Cậu nhăn mặt:
— Anh… hôm qua anh như thú vậy đó…
— Ừ. Vì thú của em ghen và yêu nhiều quá.
Duy cười, rúc vào ngực anh.
— Em hết giận rồi…
— Anh cũng hết chịu đựng rồi.
—
Tối hôm đó, Quang Anh đặt một chiếc nhẫn nhỏ lên ngón áp út của Duy.
— Chỉ là nhẫn đôi thôi. Nhưng nếu em chịu… sau này mình đổi thành nhẫn cưới.
Duy đỏ mặt, cắn môi.
— Không cần sau này… nếu là anh, em chịu từ hôm qua rồi.
---
Một tháng sau "đêm hòa giải", Quang Anh bắt đầu có dấu hiệu… giấu giấu giếm giếm.
Duy thấy anh thường nhắn tin lén, họp hành cũng bí mật hơn, mỗi tối đều về nhà nhưng hay "ngắm cậu như ngắm gà luộc" rồi cười ngớ ngẩn.
— Anh bị gì vậy? Em có gì dính trên mặt hả?
— Không… chỉ là… sắp rồi. Sắp đến lúc rồi.
— Hả? Lúc gì?
— Lúc khiến em thành "vợ người ta" á
—
Tối hôm đó, Duy bị Quang Anh bịt mắt dẫn đi.
— Anh làm gì vậy… ngứa mắt lắm á nha…
— Nhịn xíu. Tới nơi là hết ngứa liền
Cậu nghe tiếng sóng biển. Gió mặn mà thổi qua làn tóc. Khi tấm bịt mắt được gỡ xuống, cậu đứng giữa một bãi biển trải đèn, hoa và chữ “Marry Me” kết từ hàng trăm ánh nến lập lòe.
Quang Anh quỳ một gối, mắt sáng lên như sao trời:
— Hoàng Đức Duy… Em đã ở bên anh những lúc ngọt ngào, lẫn khổ đau. Em đã tha thứ, tin tưởng, và yêu anh như không ai từng yêu anh.
— Vậy… làm ơn, để anh trở thành người yêu em cả đời này.
— Em có đồng ý… lấy anh không?
Duy bật khóc, vừa cười vừa gật đầu như gà mổ thóc.
— Em đồng ý! Ngốc quá, sao giờ mới hỏi…
—
Đám cưới diễn ra sau đó 2 tháng. Đơn giản, kín đáo… nhưng ngập tràn yêu thương. Quang Anh mặc vest trắng, Duy mặc suit be sữa, tay trong tay bước lên lễ đường như cổ tích thành hiện thực.
—
Hai năm sau…
— Bố Quang Anh ơiiii, Ba Duy bắt nạt con nữa rồi nè!!
— Xạo nha! Con là ai? Sao lại gọi bố Quang Anh?? Ai cho vậy?
— Là bố Duy đóoooo! Nhưng bố Quang Anh nói ai yêu bố Quang Anh là của bố Quang Anh!
Duy ngồi phịch xuống sofa, cười lăn.
— Tại anh nói câu đó nên nó tưởng thật. Anh nhìn đi, anh dạy hư con đó
Quang Anh bế bé con 3 tuổi tóc xoăn mắt to lên, hôn nhẹ vào trán nó rồi nhìn vợ mình bằng ánh mắt không khác gì ngày cầu hôn:
— Dạy hư con thì sửa… còn vợ thì sao?
— Thì yêu hoài, yêu mãi… không cần sửa gì hết.
—
Duy rúc vào lòng anh, mùi áo sơ mi vẫn quen thuộc, vẫn là hơi ấm ấy – của người đàn ông từng ghen, từng điên cuồng, từng làm đau… nhưng cũng từng sửa sai, từng ôm lấy cậu và không bao giờ buông ra lần nữa.
— Em yêu anh.
— Anh cũng yêu em. Yêu… cả hai ba con.
—
Và thế là kết thúc… một chuyện tình tưởng như ngược tâm, nhưng lại ngọt đến tận tim.
Một người luôn về nhà, dù bận hay giận. Một người luôn chờ cửa, dù giận hay buồn.
Và giờ, bên nhau… trọn đời.
---
HẾT.