Uyển Như là một bệnh nhân tâm thần có giấy chứng nhận từ bệnh viện tâm thần ở Thượng Hải, thành phố xa hoa cùng những ánh đèn bắt mắt chiếu rọi cả vùng trời buổi đêm. Uyển Như đang nhâm nhi cây kẹo nhiều màu có vị chua ngọt do chính tay cậu bạn trai tên Du Yến làm cho cô vào ban sáng . Du Yến được xem như là chồng sắp cưới của Uyển Như vì anh và cô bên nhau gần tròn 10 năm. Công việc của anh là cảnh sát đặc vụ, đi kèm là chăm sóc bệnh nhân bị tâm thần phân liệt là cô. Họ là thanh mai trúc mã yêu nhau rất lâu rồi...
" Cái tình cảm này chỉ có anh nhìn thấy, còn em thì sao?".
Cô bị bệnh tâm thần mà..? Làm sao hiểu được nó , cô chỉ biết đáp lại thứ tình cảm đó một cách vụng về nhưng không nhận ra đó là tình yêu.
Uyển Như đang ngắm nghía lại cây kẹo này thì bác sĩ và y tá hớt hải đi vào, trên tay người bác sĩ còn cầm một cái hộp màu đỏ đặt trên tấm khăn lụa đỏ sạch sẽ. Nhìn kĩ thì sẽ thấy vết máu mờ đỏ thẫm vương vãi quanh hộp. Cô y tá đứng kế bên ngập ngừng nói:
" Thưa cô Uyển.., cảnh sát đặc vụ Du Yến... Mất rồi.. "
Uyển Như chẳng thể hiện ra cảm xúc gì chỉ gật nhẹ đầu. Tên bác sĩ run rẩy đưa chiếc hộp đến cho cô. Nhận chiếc hộp trên tay tên bác sĩ tay cô bấn loạn mà mở chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương xanh sáng, gần đó dáng một dòng chữ "kỉ niệm 10 năm bên em"
Uyển Như nắm chặt chiếc hộp trên tay ánh mắt chợt lạnh lẽo đi, không thể hiện cảm xúc, không khóc, không cười mà chỉ im lặng và im lặng. Trong tâm trí của cô, cô tự hỏi :
" Du Yến chết rồi sao?"
" Tại sao tên đó lại chết?"
" Tên đó chết rồi thì ai sẽ lo cho tôi?"
" Tên đó nói sẽ lấy tôi mà? "
Căn phòng bệnh giờ chỉ còn một mình cô cùng với chiếc hộp nhuốm máu của Du Yến và cây kẹo cô đang ăn dở. Trầm ngâm một lúc lâu, cô với tay lấy chiếc điện thoại nằm gọn trên bàn nghe tin tức về Du Yến. Bản tin được cập nhật 6 phút trước, có nghĩa là được đăng lúc 23h 12p trước. Anh đi tuần tra buổi trưa thì bị 6 bệnh nhân tâm thần khác tra tấn, để lại trên cơ thể của anh 2 vết chém, 3 vết đâm và nhiều vết thương khác do cây sắt gây ra...
Cơ thể không lành lặn được chuẩn đoán là do mất máu dẫn đến tử vong vào khoảng khung giờ 19h . Hung thủ là do có giấy chứng nhận từ bệnh viện nên chỉ cần điều trị tại bệnh viện. Nhưng chẳng hiểu tại sao mấy tên đó được vi vu cho qua nhỉ? Không cần nhốt lại sao?
Nhìn phần tin tức đó Uyển Như chợt khựng lại rồi nhoẻn miệng cười nói:
" Đồng loại càng dễ ra tay ha..."
Cô mở tủ gấp gọn tờ bệnh án ghi tên mình vào túi áo, cô đeo chiếc nhẫn vào tay để chiếc hộp vào túi, miệng ngâm kẹo, cô để lại một lời nhắn để trên giường và luồng tay xuống dưới lớp nệm cao su dày lấy ra một con dao găm knife ánh bạc bóng loáng, đã nhuốm máu của rất nhiều người, mỗi lần như vậy cô sẽ được Du Yến che chở, bảo vệ và chăm sóc. Vậy lần này thì sao? "Liệu anh còn kề cận xoa dịu em không?".
Lời nhắn trong giấy là " Sau khi Uyển Như chết hãy chôn tôi cùng với Du Yến "
Uyển Như thuần thục nhảy ra khỏi chiếc cửa sổ vuông lớn. Bên ngoài, gió cuốn cây lá bay theo lạnh lẽo vô cùng. Cô đã nhớ rõ được 6 gương mặt đáng ghét đã phá hủy cây kẹo ngọt ngào cuối cùng của cô. Cơn điên không có thuốc kìm hãm lại sẽ bộc phát cực kỳ mạnh mẽ. Cô đứng trước nơi Du Yến bị sát hại, nước mắt không tự chủ rơi xuống. Đúng rồi! đây là lần đầu tiên cô rơi nước mắt, đã vậy còn vì cái tên phiền phức luôn kiểm soát cô mà khóc...
6 tên bệnh hoạn đó xuất hiện trước mặt cô trêu chọc. Nhận ra đó là kẻ giết Du Yến cô bật cười lớn, nụ cười đầy mỉa mai thách thức :
" Nào! chơi với tao !"
Cô cười khúc khích, man rợ , lạnh lẽo. 1 tên trong số đó nhoẻn miệng nói :
" Oh~ đồng loại này "
Cô chẳng buồn nói gì thêm mà rút phăng cây dao trong túi ra. Con đường giờ này vắng vẻ đến nỗi chỉ có mỗi tiếng gió ríu rít âm trầm. Cô sử dụng dao điêu luyện trả lại cho bọn chúng gấp 10 lần Du Yến phải chịu. Hành động xong cô vứt xác bọn chúng gọn gàng vào một chỗ, còn bản thân thì nhìn cây kẹo trong túi áo đã dính đầy máu của bọn chúng. Cô lê cơ thể đầy vết thương ngồi ngay ngắn kế bên khu vực vẫn còn vương vãi chút máu của Du Yến, cô thều thào nói:
" Du Yến, Em nhận ra rồi Du Yến... "
" Em cũng yêu anh.."
Cô hôn nhẹ lên chiếc nhẫn ấy rồi rạch tay kết liễu đời mình.
" Đợi em, em đến với anh..!"
" Đến đây với anh, anh đợi em"
Cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi nhắm nghiền mắt.
Vụ việc đã được cơ quan chức năng xử lí. Họ quyết định để cô và Du Yến được chôn cất cùng nhau theo lời nhắn cuối cùng của cô trước khi đi.
Lưu ý : Fact này là do tôi viết và lấy một chút ý tưởng từ bộ " Nắng và hoa hồng ", xin đừng toxic
Cảm ơn mọi người đã đọc!