Hắn điên.
Cả giới y học đều công nhận điều đó.
Lăng Tiêu – thiên tài trẻ tuổi từng đứng đầu ngành y học tâm thần học, lại trở thành bệnh nhân của chính lĩnh vực hắn từng thống trị. Bảy năm trước, một vụ cháy, một thi thể không còn nguyên vẹn, và một cái tên bị gạch khỏi sổ sinh mệnh: Lục Hàn.
Ai cũng bảo, Lăng Tiêu phát điên từ ngày hôm đó.
Nhưng không ai biết, mỗi đêm, cánh cửa tầng hầm nhà họ Lăng vẫn hé mở. Hắn sẽ ngồi đó, giữa gian phòng phủ đầy ảnh chụp cũ, thủ thỉ:
“Hàn Hàn, hôm nay trời mưa. Em ghét trời mưa đúng không? Nhưng anh vẫn mua sữa chua vị nho mà em thích nhất.”
Cậu không còn nữa. Nhưng hắn vẫn sống như thể cậu chưa từng rời đi.
Cho đến một ngày, tại trại điều dưỡng thành phố phía Nam, một chàng trai mang gương mặt giống hệt người trong ảnh cũ xuất hiện trước mặt hắn.
Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng:
“Lăng tiên sinh, tôi không quen anh.”
Lăng Tiêu đứng đó, bật cười khàn khàn, đôi mắt đỏ ngầu, như một kẻ điên vừa tỉnh lại từ giấc mộng:
“Không sao… Dù em không nhớ, anh vẫn sẽ yêu em".
---
Hắn cứ ngồi đó, trong căn phòng tối om không ánh đèn, chỉ có ánh sáng từ ngọn nến leo lét trước di ảnh của người hắn yêu sâu đậm.
Lục Hàn – cái tên như một lời nguyền, khắc sâu vào máu thịt hắn, từng chữ, từng nét, từng dấu chấm phẩy đều khiến hắn phát điên.
Lăng Tiêu ôm lấy khung ảnh đã sứt góc, tay run run vuốt lên gương mặt trong ảnh, như thể chỉ cần chạm thêm chút nữa thôi, cậu sẽ bật dậy, mỉm cười trêu hắn như ngày xưa:
“Lăng Tiêu, anh lại quên ăn đúng không? Em đã nói bao nhiêu lần là phải ăn đúng bữa…”
Không có ai trả lời.
Chỉ có hắn. Và nước mắt tự động rơi.
Không tiếng khóc, không biểu cảm gì. Chỉ là từng giọt, từng giọt, nhỏ xuống bàn tay đang siết khung ảnh như thể ôm cả sinh mệnh của mình trong đó.
Hắn từng là người đàn ông cao ngạo nhất, đứng trên đỉnh cao của danh vọng. Nhưng từ khi cậu rời đi, hắn chỉ còn là một xác sống.
"Hàn Hàn, nếu kiếp sau em còn không nhớ anh, vậy để kiếp này... anh theo em trước."
Hắn nói xong, cười nhẹ. Đôi mắt như hồ nước cạn, không còn gì để mất.
Một tay hắn mở ngăn kéo, rút ra lọ thuốc ngủ màu trắng.
Nhưng ngay lúc nắp thuốc vừa mở ra, tiếng chuông cửa chói tai vang lên, xé tan bầu không khí chết chóc.
Hắn không định đi mở. Người đã chết rồi, còn ai đến làm phiền một kẻ điên?
Tiếng chuông dừng. Đổi thành tiếng gõ cửa.
“Lăng Tiêu.”
“Tôi là Lục Hàn.”
Khung ảnh trong tay hắn rơi xuống, vỡ tan.