Nếu có ai đó từng nói “cắt tóc không thay đổi được cuộc đời”, thì chắc chắn người đó chưa từng thấy tôi, Trần Lam Anh, xuất hiện với mái tóc tomboy cá tính và nụ cười “tưởng ngầu mà méo ai tin” trong ngày đầu tiên của năm tư đại học.
Mọi người xung quanh tôi lúc đó chia làm hai loại: một, là đứa bạn thân người Hàn ôm bụng cười đến co giật vì tưởng tôi thất tình, và hai, là... Lý Diệc Thành bạn học cực phẩm người Trung, gương mặt không góc chết, dáng cao như người mẫu, lại còn đeo kính gọng tròn học bá.
Cơ mà ai mà biết được, đằng sau vẻ ngoài đĩnh đạc đó là một bí mật tày trời: ảnh giả gay để tiếp cận tôi. Mà buồn cười ở chỗ, tôi thích con gái. Nên ảnh càng giả càng được tôi quý, vì tưởng "chị em chung chiến tuyến".
Ảnh biết tôi “mê gái đẹp”, tôi thì tưởng ảnh “mê trai chất lượng”, tụi tôi ngồi tám từ phim bách hợp tới thời trang phi giới tính, hợp nhau như hình với bóng. Ảnh nắm bắt tâm lý còn hơn cả crush cũ của tôi, đôi khi tôi cũng suýt “quay xe” qua thích ảnh… nhưng nghĩ “ảnh là chị em” nên đành gạt.
Cho tới cái ngày tôi “quẩy mái tóc tomboy thần sầu” vào lớp...
“Ủa Lam Anh! Tóc bà bị cắt trộm hả hay sao vậy trời?” đứa bạn thân nhìn tôi, biểu cảm như thấy cúm gà.
Còn Lý Diệc Thành thì đứng hình mất 3 giây. Lúc lấy lại bình tĩnh, ảnh đẩy kính một cái rồi nói bằng chất giọng chuẩn như nam thần ngôn tình:
“Lam Anh… kiểu tóc này… quá hợp với cậu. Còn đẹp hơn gái tôi từng crush hồi cấp 3 luôn.”
Khoan, gái mà ảnh crush hồi cấp 3?
Hình như... có cái gì đó sai sai.
Chúng tôi đang ở giữa tuần thứ ba của năm tư đại học, môn học “Quản lý dự án” oái oăm đã bắt đầu chia nhóm. Và như một cú an bài từ trời, tôi với Lý Diệc Thành lại bị nhét chung tổ. Ủa, hổng phải "chị em bách hợp" thì không được thân sao? Sao giờ lại thành tổ trưởng – tổ viên đầy drama vậy?
“Mình họp nhóm chiều nay được không? Tui đặt trước phòng ở thư viện á.” Diệc Thành nghiêm túc nhắn tin.
Tôi nhìn tin nhắn, bật cười khúc khích.
“Trời ơi anh chị em tốt thật sự. Người ta hẹn hò còn không chu đáo vậy á.”
---
5h chiều tại thư viện.
Lý Diệc Thành ngồi đối diện tôi, laptop mở sáng trưng, ánh đèn vàng rọi xuống gương mặt như bước ra từ truyện tranh. Mà tiếc thay, gương mặt đó không dành cho phụ nữ, ít nhất là tôi từng tin vậy.
“Tui thấy bạn Linh lớp mình làm mấy đề tài sáng tạo lắm đó, hay là mình tham khảo…” – tôi luyên thuyên.
Diệc Thành chống cằm, mắt không rời tôi:
“Ừm… Nhưng tui nghĩ bạn làm tốt hơn Linh. Lam Anh thông minh, sáng tạo, lại có chính kiến. Mà còn có gu ăn mặc tomboy cool quá trời luôn.”
Tôi đỏ mặt. Trời ơi, ổng đang thả thính hay chỉ là kiểu “chị em ủng hộ nhau” đây? Không phân biệt nổi nữa.
“Cậu biết không…” – ảnh bỗng nhỏ giọng – “Nếu mà tui thẳng, chắc tui mê cậu chết luôn á.”
Tôi suýt phun nước miếng. Ê ê! Gì vậy? Tui tưởng ổng gay cơ mà?
“… Nhưng tui không thẳng nên cậu yên tâm nha.” – ổng nháy mắt.
Tui chớp chớp mắt. Cái cách ổng nháy mắt, cái cách ổng nhìn tui, cái cách ổng… thơm mùi nước hoa nhẹ nhẹ – NÓ KHÔNG GIỐNG GAY XÍU NÀO HẾT!
Đỉnh điểm là lúc tui với ảnh cùng cúi xuống nhặt tờ giấy rớt dưới bàn, vô tình đụng đầu nhau. Khoảnh khắc ngẩng mặt lên, hai đứa gần nhau chưa đầy 10cm, tim tui đập như đánh trống hội.
“Xin lỗi…” – ảnh thì thầm.
Nhưng... xin lỗi cái gì? Cái hơi thở ấm đó, ánh mắt sâu hun hút đó, cái giọng trầm trầm đó...
Một người gay mà khiến người ta muốn cong ngược?
---
Tối hôm đó.
Tôi ôm gối lăn lộn trên giường ký túc. Tự hỏi:
1. Tui có đang “quay xe” không?
2. Diệc Thành có đang “lái xe” không?
3. Cái xe này có thắng không để tui nhảy xuống kịp?
---
Ở Trường Đại học Bắc Kinh sáng nay có gió nhẹ, trời không nắng gắt, nhưng tiết Thể Dục buổi hai vẫn là điều tôi muốn trốn hơn cả đi thi IELTS.
Tôi, Lam Anh, tomboy du học sinh Việt Nam, tóc ngắn hơn cả bạn trai lớp bên đang đứng cạnh đội hình nam sinh xếp hàng. Đúng rồi, tụi tôi chia đội theo chiều cao, tôi lọt vô nhóm toàn trai.
Và ngay kế bên tôi… là Lý Diệc Thành.
Nam thần khoa Truyền thông, mặt mũi sáng sủa, cười như mùa xuân, tóc hơi rối kiểu “vừa ngủ dậy mà vẫn đẹp trai”.
Vấn đề không phải là ngoại hình.
Mà là… anh ta đang giả gay.
---
Bi kịch bắt đầu từ lúc chạy khởi động.
Giảng viên vừa hô “Bắt đầu!”, tôi phóng như tên lửa để trốn khỏi ánh mắt dính chặt như keo con voi của Diệc Thành. Nhưng anh ta chạy sát bên.
Anh vừa chạy vừa hỏi:
– Lam Anh ơi, mồ hôi tôi có mùi hoa oải hương không?
– Tôi xịt body mist á.
Rồi anh… lấy chai xịt thơm hồng hồng ra xịt lên cổ. Trong khi vẫn đang chạy.
Bạn hiểu không? Vừa chạy vừa xịt body mist.
Tôi suýt sặc mùi thơm tới trẹo chân.
---
Tới giờ chơi bóng rổ: cao trào bùng nổ.
Chia đội xong, tôi bị bắt vô cùng team với Diệc Thành.
Anh mặc áo thun trắng, tay áo xắn cao, gân tay nổi bần bật .Tôi biết rõ anh ta không cong, nhưng rồi…
– Chị Lam Anh, chuyền cho emmmm~
Giọng anh ấy mềm còn hơn sợi bún.
Tôi suýt làm rớt banh.
Giọng anh ta như học từ clip TikTok “trai thẳng giả giọng công chúa” vậy.
Lúc nhảy lên giành bóng, anh ta còn nói lớn:
– Coi chừng gãy móng anh đó nha.
Đám bạn xung quanh dừng lại 0.5 giây.
Lớp trưởng quay sang tôi thì thào:
– Ủa, Diệc Thành thật hả?
– Hình như mới come out…
---
Và rồi: pha ngã lịch sử.
Diệc Thành đang chạy thì trượt chân, ngã xuống ngay trước mặt tôi.
Tôi vội cúi xuống đỡ. Nhưng anh ta nắm tay tôi lại, giọng run run:
– Cứu tôi đi…
– Lỡ gãy xương quai xanh thì còn gì là thẩm mỹ hình thể?
Giảng viên thể dục đứng sững, rồi hét lớn:
– Lý Diệc Thành, em có sao không?
Anh ta vẫn nắm tay tôi, khẽ rên rỉ:
– Ổn… nhưng gió làm tóc tôi rối mất rồi…
Tôi im.
Tụi bạn im.
Giáo viên cũng không biết nên nói gì nữa.
---
Kết thúc tiết học, cả hai chúng tôi bị mời lên văn phòng.
Thầy giáo chỉ vào Diệc Thành, nghiêm giọng:
– Em cần hỗ trợ tâm lý hay chỉ là sáng tạo quá mức?
Diệc Thành cười nhẹ nhàng, đáp tỉnh bơ:
– Dạ em đang luyện vai diễn giả gái trong vở kịch trường ạ. Em phải nhập vai từ tâm lý tới thể chất để diễn cho thật.
Thầy gật gù chậm rãi:
– Thầy chỉ khuyên em là… diễn vừa thôi. Chứ thầy cũng tưởng em…
Tôi ngồi bên cạnh, lặng thinh.
Trong đầu chỉ có một câu lặp đi lặp lại:
“Chết rồi… tôi biết ổng giả, nhưng sao bắt đầu thấy tim đập thiệt?”