Trời đổ mưa từ lúc chiều, từng giọt nước rơi tí tách trên mái hiên như gõ nhịp vào lồng ngực tôi – trống rỗng, lặng thinh.
Tôi trở về căn nhà nhỏ nơi hai đứa từng sống cùng nhau – nơi mà giờ đây, mọi âm thanh dường như đã tắt. Không tiếng chào đùa giỡn, không mùi cacao quen thuộc, không còn ai ngồi ở góc sofa, tay cầm sách, mắt len lén nhìn tôi cười.
Tôi khẽ đẩy cửa bước vào, tiếng bản lề kẽo kẹt như vang động cả căn phòng vắng.
“Duy… anh về rồi nè,” – tôi nói khẽ, cố giữ cho giọng không run, tay vẫn ôm hộp bánh kem đã hơi nhòe vì mưa. “Anh đem bánh kem về rồi nè… vị chocolate mà em thích nhất…”
Tôi cố cười. Nhưng khóe mắt lại cay xè.
Chẳng có ai trả lời.
Tôi bước vào phòng máy chiếu – căn phòng nhỏ em từng gọi là “rạp chiếu mini của tụi mình”. Trên bàn vẫn còn chiếc ly em uống dở lần trước. Mọi thứ như vẫn còn hơi ấm, chỉ là… không còn người.
Tôi bật máy chiếu lên – vì một niềm tin mơ hồ nào đó, rằng em sẽ vẫn ở đây, theo một cách nào đó.
Và rồi – ánh sáng trắng loé lên, màn hình hiện dần gương mặt quen thuộc.
Là em.
Em mặc chiếc áo sơ mi trắng, tóc xõa nhẹ, đôi mắt vẫn long lanh như mọi lần, nhưng ánh nhìn lần này dường như lấp lánh hơn – có chút buồn, có chút rực rỡ, như ánh chiều chạng vạng sắp khuất.
“Hé lu Quang Anh của em nhó~” – giọng em vang lên, ấm áp, nghèn nghẹn một chút. “Sao… lại nhớ tui rồi chứ gì? Hong có khóc à nha. Nhìn nè, em vẫn ổn mà. Vẫn cười nè.”
Tôi siết chặt tay. Trên màn hình, em vẫn cười – nụ cười mà tôi biết, em gắng gượng giữ lại bằng cả sự can đảm.
“Duy chỉ muốn thấy Quang Anh cười thôi… Vì nếu anh khóc, ai sẽ là người giữ lại những ký ức đẹp của tụi mình chứ?”
Giọng em dịu xuống, có chút nghèn nghẹn, nhưng không lạc đi. Em như đang nói với tôi qua khoảng cách vô hình – mà tôi chỉ cần đưa tay qua là có thể chạm, nhưng không bao giờ với tới được nữa.
“Em không cần anh hứa gì đâu… chỉ là, nếu có thể, hãy sống thật rực rỡ… sống cả phần em nữa.”
“Gặp lại sau nhé, Quang Anh.”
Tôi bật khóc. Không thể kìm được nữa.
Trong căn phòng chỉ còn tiếng nấc nghẹn và ánh sáng nhạt từ màn chiếu.
________
Tgia tự viết tự đớn lun😭