Tôi từng nghĩ lên đại học sẽ là một chân trời mới, nơi có thể tiếp thu những kiến thức thú vị.
Tôi đã chọn ở ký túc xá thay vì ở trọ.Có thể sẽ kết được thêm nhiều bạn mới,ở những nơi khác nhau đến học.Và kiếp nạn của tôi tại nơi đây bắt đầu.Có ai nói cho tôi biết là đi bộ từ trường đến ký túc xá là 1km không hả?
Tuần sinh hoạt đầu khóa, đón chờ tôi là màn mưa thối đất thối cát,mưa nhiều ngập đường đi lại.Nên tuần sinh hoạt được hoãn lại.Ở ký túc xá lúc đầu vì xa nhà, còn lạ chỗ nên tôi cũng không ngủ ngon lắm.
Đến khuya sấm chớp rạch ngang trời, sợ cuộn tròn một góc, tôi ở tầng trên nhìn mà thầm nhủ trong lòng
" Xin đừng đánh trúng chỗ con ngủ hu hu"
Sáng hôm sau có thông báo mất điện, mà một khi đã mất điện thì sẽ mất luôn cả nước.(nước có ở bể đó mà mất điện không đưa lên các tầng được)
Chắc là chỉ 1 lúc chắc không sao đâu?Nhưng khi có thông báo sẽ mất đến 3 ngày thì có sao rồi đấy!
Giữa cảnh trời mưa tầm tã cả đống người phải chen chúc ở nơi bể nước để đưa lên tầng .
May là tôi ở tầng hai.Leo lên tầng muốn tắc thở.Vấn đề nước tắm đã được giải quyết .
Mất điện thì ngay nước nóng pha mì cũng chả có,may là có cơm hộp gửi vào ký túc cho sinh viên.
Tạm thời yên ổn sống sót qua buổi đầu tiên
Sáng sớm hôm sau ,mở cửa phòng để lấy chậu hứng nước mưa, là tôi đã nghe thấy tiếng nói đầy uy lực phát ra từ tầng ba
" Mẹ nó ! Đứa nào đi ẻ mà không xả nước "
Ái ngại thật sự! Không có nước dùng cái là chả dám đi vệ sinh ,mà có đi rồi thì lấy nước đâu xả.Thôi tự đi kiêng nước đi nhé!
Vấn đề tiếp theo lại xuất hiện điện thoại hết pin
Thế là phải đi mua sạc dự phòng
" Bán hết rồi cháu ạ"
Tôi thấy 1 nơi có đông người xúm vào,lại một hình thức kinh doanh mới ra đời .
Sạc điện thoại 1 lần 20k.Có thể đợi 2 tiếng sau ra lấy,nếu đủ kiên nhẫn thì ngồi chờ
Đông như vậy chắc cỡ 2 tiếng đã ăn thua gì. Tôi đành ngồi lại quán của 1 ông chú có ít khách sạc điện thoại.
" Các cháu cứ vào đây sạc điện thoại này! Chú không tính tiền đâu"
Chú ấy tốt tính thật!
Trong lúc chờ pin đầy,tôi ngồi nói chuyện với mấy người bạn mới quen.Nghe kể về trải nghiệm ở ký túc.
Đang gội đầu thì không có nước, bạn cùng phòng phải vác bình nước từ cửa hàng tạp hóa lên tầng 5 cho.
Thứ tôi để ý chính là "Ai cũng muốn về nhà!"
Tôi cũng vậy? Nghĩ sao đã cho thủ thách gì mà mà..
Tầm tiếng sau những người bạn tôi vừa mới gặp rời đi quán vắng khách.
Chú chủ quán đi có việc kêu tôi với đứa bạn trông quán
Sao chú có thể tin tưởng người lạ vậy nhỉ? Tôi thấy xung quanh là sạp hoa quả
Lát sau chú về và điện thoại đầy pin tôi chào chú và cùng đứa bạn ra về.
Tôi sẽ ủng hộ mua đồ của chú
Vì đã có kinh nghiệm nên kiêng nước lên cũng không bị tràn ra nhiều.
Mưa nhiều quần áo không khô,bực thật sự
Tối đến cũng ít độn vào điện thoại hơn, sợ phải mò tít ra ngoài tìm chỗ sạc
Sống sót qua ngày thứ 2
Đúng đến trưa hôm sau là có điện .
Trời ơi! May quá
Nhìn sang nồi cơm của chị cùng phòng,cũng hỏng hết rồi còm đâu?
Tôi cảm thấy đây như là thử thách vậy! Mới rời xa ba mẹ chưa lâu mà cho ải đầu tiên này khiến tôi tự lập hơn hẳn.
Kiếp nạn thứ 2 : đèn phòng
Ban đầu tôi mới chuyển tới thấy hỏng 1 bóng ,còn bóng ngoài cửa là dùng được .
Tôi đã đi qua dãy hành lang của 1 phòng ,cứ tối đến là tối thui .Hóa ta cũng hỏng đèn.
Cho tới hết kỳ l thì hỏng luôn bóng còn lại, căn phòng chìm trong bóng tối,ai có đèn tự dùng ,
Tôi cũng để ý thấy có một con chuột màu cam , thường hay đi lại trên thanh cửa sổ .
Hôm nào nó cũng leo lên và chui về góc tủ quần áo.
Khi thay đèn thì cũng ổn rồi ! Đỡ tốn tiền điện
Dường như mọi chuyện chưa qua hết ,mà nó chỉ chuyển tiếp sang hỏng thứ khác mà thôi!
Cửa phòng tắm bị hỏng bản lề,có thể nhấc cả cái cửa ra luôn
Tôi nhớ có lần đã bị cửa đổ trúng đầu ,đau chết mất.
Tiếp đến phòng vệ sinh ,may là bên này cửa vẫn còn nguyên,chốt được!
Cửa này cũng có vấn đề ! Vào được mà bị kẹt ở trong, hoang mang thật .Dùng sức kéo cách cử thật mạnh đến khi nó bung ra là cửa sẽ mở được.
Tôi tạm thời sẽ dừng tại đây