Cậu là Tô Nguyên Thành - cậu chủ duy nhất của Tô gia, gia tộc lớn nhất đất nước, tưởng chừng cuộc sống cậu sẽ thoải mái, vô lo vô nghĩ và tận hưởng ưu đãi trời cho này. Nhưng không, bất cứ cái gì đều phải trả đủ cái giá của nó, và, cuộc sống sung túc này cũng vậy. Để ngồi lên vị trí không ai ngồi được, thì phải trải qua những thứ không ai chịu được, một mặt cậu phải chú tâm cho việc học để quản lý tài sản và gia tộc, mặt khác phải giữ cho mình sự hào hoa phong nhã của một thiếu gia của gia tộc lớn, đi tham dự những lễ hội khang trang đẹp đẽ mỗi tuần hay tháng. Ai cũng thấy cậu là người vô cùng may mắn khi được hưởng thụ sự giàu sang phú quý, nhưng có mấy người hiểu được, nỗi khổ của cậu đâu chứ. Cậu là người vốn tính hướng nội, ngại giao tiếp, gần như là đang bị mắc bệnh trầm cảm nặng. Cuộc sống của cậu cứ tẻ nhạt trôi qua, ngày qua tháng lại, thu qua đông đến, thoắt cái 20 năm cuộc đời của cậu đã trôi qua, rèn dũa nên một cổ máy vô hồn vô cảm. Cậu đã trở thành con người mà người lớn thực sự mong muốn, một con rối chỉ biết làm theo lời người khác, không còn mong muốn bất cứ thứ gì cho bản thân, trở thành một con người " vĩ đại " và " tài giỏi " trong mắt người ngoài. Cậu bị ràng buộc trong hôn nhân, liên hôn để phát triển cho gia tộc. Nhiều năm sau, cậu vẫn tiếp tục sống như vậy, sống một cuộc đời " hoàn hảo " của chính mình. Cả đời cậu đều phải sống trong khuôn khổ, ép buộc, có lẽ, mãi đến khi cậu chết, mới có thể thật sự chấm dứt được vòng lặp của đau khổ và mệt mỏi này...