Đêm Hà Nội nay không có mưa, nhưng gió thì lạnh buốt. Những cơn gió cuối đông rít qua khe cửa kính bệnh viện Bạch Mai như những tiếng thở dài không rõ nguồn gốc.
Phòng chờ lặng như tờ. Chỉ có tiếng bước chân bác sĩ đi ngang qua hành lang mỗi lúc lại trở thành nhịp nền cho một đêm dài.
Đăng Dương ngồi ở trên băng ghế dài trước phòng làm việc, im lặng. Anh vẫn mặc áo blouse trắng, gương mặt hơi phờ phạc, mắt thâm quầng. Làm bác sĩ nội trú nhiều năm anh cũng đã quá quen với những đêm không ngủ. Nhưng đêm nay khó ngủ, không phải là vì công việc.
Mà là vì Quang Hùng.
_____
Quang Hùng là một biên tập viên hình ảnh mới chuyển công tác từ Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Hùng hiền lành, ít nói, hay mang theo một cuốn sổ tay nhỏ để ghi chú mọi thứ. Cậu xuất hiện ở khoa truyền thông nội bộ của bệnh viện, nơi Dương tạm kiêm công việc cố vấn truyền thông do có chút năng khiếu viết lách.
Buổi đầu gặp mặt, Hùng suýt vấp ngã về phía trước do vướng chân vào dây điện khi loay hoay quay video tuyên truyền tiêm chủng. Cậu lúng túng nói:
– Em xin lỗi, em chưa quen mặt bằng ở đây…
Dương chỉ lạnh lùng đáp qua loa:
– Ở đây là bệnh viện, không phải phim trường. Lần sau cẩn thận hơn.
Vậy mà sau hôm đó, lần nào Hùng tới bệnh viện quay, cũng đều chủ động mang thêm cà phê cho Dương. Không phải để lấy long mà vì cậu nghe nói Dương thường trực ca đêm và hay uống cà phê đen không đường.
–Cà phê đen là thứ duy nhất giúp anh tỉnh táo giữa ca mổ và những lần đối diện với sự sống – cái chết, đúng không?
Anh nhìn Hùng, lần đầu thấy người này không phiền.
_____
Tình cảm của họ bắt đầu từ những lần ngồi cùng nhau trong căn-tin sau giờ làm. Hùng hay kể mấy chuyện vớ vẩn: về lần đi lạc trong chợ Bến Thành, về con mèo tên Bống đang gửi ở nhà mẹ, về vết sẹo nhỏ ở cổ tay trong lần ngã xe năm 18 tuổi.
Dương lại không nói nhiều chỉ thỉnh thoảng mỉm cười. Với người khác thì lạnh như đá, với Hùng thì lại dịu dàng như nắng chiều.
Một lần Hùng sốt cao khi đang dựng video, Dương là người đến nhà cậu lúc 3 giờ sáng mang theo thuốc và cháo trắng. Hùng vừa sốt, vừa cười yếu ớt:
– Em nghĩ anh sẽ không đến.
– Anh không đến, ai sẽ lo chăm sóc cho em?
Đó là lần đầu Hùng nắm lấy tay Dương, bàn tay anh còn lạnh hơn cả người bệnh. Và đó cũng chính là anh lần đầu không rút tay lại.
_____
Họ không gọi nhau là người yêu cũng chẳng đăng gì lên mạng xã hội mà chỉ âm thầm hiện diện trong cuộc sống của nhau như thể đó là điều vốn dĩ.
Có những chiều Dương tan ca, không về nhà, mà ghé vào phòng dựng của Hùng, nhìn cậu chỉnh màu từng khung hình. Và cũng có những đêm Hùng lặng lẽ chờ trước cổng bệnh viện, mang theo mì gói tự nấu và áo khoác mỏng.
–Anh mệt thì dựa vai em một lát.
– Em cũng đã mệt rồi anh lại dựa vào em thì em chịu sao được?
–Miễn là anh dựa vào thì em sẽ ráng chịu được.
_____
Nhưng ngày đầu xuân năm đó, Hùng bắt đầu ho dai dẳng, chóng mặt thường xuyên. Một lần còn ngất ngay trong phòng dựng khiến cả đội quay hoảng hốt.
Dương tự tay khám cho cậu. Là một bác sĩ anh đã dần cảm nhận được điều không ổn từ kết quả.
Và rồi, nỗi sợ kinh khủng nhất của Dương đã trở thành sự thật: Hùng mắc bệnh tim bẩm sinh là thể hiếm gặp, và đang chuyển nặng.
Cậu cần được phẫu thuật sớm, nhưng tỉ lệ thành công lại không cao. Nhưng cũng không thể để lâu bởi càng trì hoãn thì nguy cơ tử vong càng lớn. Hùng không phải không biết căn bệnh quái ác này nhưng cậu lại chọn giấu, không nói với ai.
_____
Hùng bắt đầu nhắn tin ít lại, hủy vài buổi cà phê, nói đang bận việc đột xuất, hoặc mệt.
Dương cũng đã nhận ra vì chính anh còn từng là người bỏ người khác đi, nhưng chưa từng là người bị rời bỏ. Giờ thì anh cũng đã hiểu cảm giác đó như thế nào.
Một hôm Dương đến thẳng chỗ Hùng quay, kéo cậu ra ngoài:
– Em đang giấu anh chuyện gì?
Hùng nhìn xuống chỗ khác, khẽ đáp:
– Không có gì đâu anh…
Dương gằn giọng:
– Đừng nói dối. Làm ơn đừng nói dối anh mà Hùng, anh xin em
Và rồi Hùng bật khóc giữa cái nắng đầu hạ như một đứa trẻ bị tra hỏi
– Em không muốn anh thấy em yếu đuối. Em không muốn anh phải gồng lên vì em. Anh đã gồng quá đủ với bệnh nhân của mình rồi.
Dương ôm chặt Hùng vào lòng, xoa nhẹ lưng cậu:
– Anh chỉ muốn em sống, em hiểu không?
_____
Vậy là ca phẫu thuật được lên lịch sau hai tuần. Thành An – người bạn thân duy nhất của Hùng biết chuyện và cũng là người cùng đưa Hùng vào phòng phẫu thuật.
Tiếc rằng dù Dương là bác sĩ, nhưng lại không thể mổ cho người mình yêu do sự phân công của cấp trên. Và lúc đó anh được điều đến phẫu thuật cho một bệnh nhân khác.
May thay là ca phẫu thuật của bệnh nhân đó thành công trong khoảng thời gian không quá dài nên sau khi bệnh nhân đó vào phòng hồi sức thì anh mới ngồi trên băng ghế dài ngoài hành lang trước phòng phẫu thuật, tim đập liên hồi, hai tay siết chặt đến rướm máu.
4 tiếng sinh tử trôi qua, cánh cửa căng phòng đó bật mở.
Anh ngẩng đầu lên với ánh mắt đang dần đỏ hoe nhìn bác sĩ nhưng bác sĩ phụ trách mổ chỉ lắc đầu, ánh mắt ái ngại, mồ hôi đầm đìa:
–Xin lỗi gia đình bệnh nhân rất nhiều, chúng tôi đã cố gắng nhưng rất tiếc…
_____
Dương không gào khóc. Không ngất. Chỉ lặng lẽ đi đến phòng bệnh của Hùng, nơi chiếc giường đã trống.
Anh ngồi xuống, cầm bức thư Hùng để lại trong phong bì sẫm màu, với nét chữ quen thuộc:
“Anh đừng giận em, được không?
Em biết mình không đủ mạnh mẽ để ở lại nhưng được yêu anh, dù chỉ một đoạn, là điều em chưa từng hối hận. Em biết anh sẽ phải tiếp tục sống, như cách anh từng dạy em phải mạnh mẽ. Nếu một ngày mình không còn nhau…thì xin hãy nhớ em từng ở đây, ngồi bên anh dưới tán cây trước bệnh viện cười và yêu anh.”
_____
Hơn một năm sau, trời Hà Nội lại vào đông. Gió vẫn cứ hanh hao, lạnh và khô như ngày ấy.
Đăng Dương vẫn làm việc tại bệnh viện, vẫn thức đêm, vẫn mặc áo blouse trắng mỗi ngày. Nhưng giờ, mỗi sáng sớm khi ca trực kết thúc, cậu không về nhà ngay mà đi bộ tới một góc nhỏ dưới tán cây bằng lăng già trước cổng phụ.
Ở đó có một chiếc ghế đá. Mặt ghế đã mòn vì sương gió và thời gian. Nhưng với Dương, nơi đó còn in hình người con trai có nụ cười dịu như nắng.
Quang Hùng.
_____
Cứ mỗi tuần, Dương viết một mảnh giấy nhỏ, gấp gọn, để lại trên ghế.
Không tên, không gửi, chỉ là những dòng ngắn:
“Hôm nay bệnh nhân số 14 mỉm cười khi tỉnh lại sau mổ. Anh nghĩ đến em.”
“Thời tiết lạnh rồi. Nếu còn ở đây, em sẽ lại nhắc anh mặc ấm, đúng không?”
“Em từng nói muốn được quay một đoạn phim tài liệu về bệnh viện lúc nửa đêm, anh sẽ làm thay em.”
Không ai đọc những mẩu giấy ấy, ngoại trừ gió. Nhưng Dương vẫn để lại. Như thể bằng cách nào đó, Hùng vẫn đang lắng nghe.
_____
Một buổi chiều, Tố Tâm đến ngồi cạnh Dương trên băng ghế dài của bệnh viện
– Mày vẫn chưa quên cậu ấy à?
Dương lặng lẽ lắc đầu.
– Có người, cả đời cũng không thể quên. Vì họ là lý do khiến mình còn đủ sức đi tiếp.
Tâm không nói gì them, chỉ đặt một bàn tay lên vỗ vai Dương.
Từng thích Dương, từng nghĩ có thể thay thế vị trí trong lòng cậu, nhưng giờ Tâm hiểu: có những chỗ trống không phải để lấp đầy, mà để nhớ mãi.
_____
Cuối tháng 12, Thành An – bạn thân nhất của Hùng – gửi cho Dương một chiếc USB cũ, không kèm lời giải thích.
Dương cắm vào laptop. Đó là một đoạn video.
Mở đầu là hình ảnh hành lang bệnh viện lúc đêm, quay lén, góc quay rung nhẹ. Giọng Hùng vang lên, nhỏ:
“Nếu anh đang xem đoạn này, chắc em không còn ở bên anh nữa. Em xin lỗi, vì không đủ dũng cảm để ở lại lâu hơn. Nhưng em muốn cảm ơn anh – vì đã cho em những ngày rất đẹp.”
Cậu mỉm cười trong video, mắt hơi đỏ, như đang kìm nước mắt:
“Anh là người đầu tiên em tin tưởng hoàn toàn. Người đầu tiên em muốn ở cạnh đến cuối đời. Nhưng đôi khi, người ta không thể thắng được số phận. Em chỉ hy vọng, dù mai này có ai khác bước vào cuộc đời anh thì em vẫn sẽ là một phần nhỏ đâu đó trong những ngày anh từng mỉm cười.”
Hết video màn hình tắt.
Dương ngồi đó rất lâu nhưng không khóc.
Chỉ lặng lẽ bật lại video lần nữa.
_____
Tết năm đó, lần đầu tiên Dương không trực bệnh viện. Cậu xin nghỉ ba ngày để đi Đà Lạt – nơi Hùng từng nói muốn đến, nhưng chưa có cơ hội.
Dương đứng trên đồi chè, gió lạnh táp vào mặt. Cậu nhắm mắt, đưa tay ra như muốn nắm lấy điều gì trong không khí.
–Nếu có kiếp sau… – cậu thì thầm
– Em hãy chọn một trái tim khỏe mạnh. Để anh không phải buông tay em một lần nào nữa.
Trở về Hà Nội, Dương vẫn là bác sĩ vẫn sống một mình nhưng không còn cô đơn.
Bởi mỗi sáng, cậu vẫn ghé qua chiếc ghế đá quen thuộc.
Và để lại một dòng:
“Hôm nay trời có nắng. Nhưng lòng anh vẫn nhớ mùa đông năm đó.”
_end_
⚠️❗️TRUYỆN CHỈ MANG TÍNH CHẤT HƯ CẤU, KHÔNG CÓ THẬT, CHỈ DỰA TRÊN TRÍ TƯỞNG TƯỢNG ❗️⚠️