Có một thành phố nằm nép mình bên triền núi Thanh Tịch, tên gọi Hạ Vân Thành nơi những đám mây dường như không bao giờ chịu tan, và thời gian dường như chậm lại một nhịp so với thế gian. Hạ Vân Thành không lớn, không ồn ào, nhưng mỗi mùa hoa nở, người người lại kéo về thung lũng Cửu Lộ để ngắm sắc hoa rực rỡ như cơn mộng.
An Nhược Hy là một cô gái sinh ra ở thành phố ấy, làm việc tại tiệm sách nhỏ tên Giấc Mơ Lặng Im, nằm nép dưới mái hiên có giàn hoa giấy. Cô sống một cuộc sống đơn giản, mỗi sáng đi làm, mỗi tối về uống trà, viết vài dòng nhật ký, lặng lẽ như mùa thu trong tranh thủy mặc.
Cho đến một ngày, có một chàng trai đến Hạ Vân Thành, làm thay đổi
Ngày Ngụy Tường Lam bước vào tiệm sách, trời mưa nhẹ.
Anh khoác chiếc áo gió bạc màu, balo cũ kỹ như vừa đi qua một hành trình dài. Ánh mắt anh hơi trầm, nhưng khi nhìn thấy những quyển sách xếp ngay ngắn trên kệ gỗ, nụ cười nhẹ hiện lên, như thể anh đã tìm được một nơi cần đến.
“Ở đây có bán cuốn Người Giữ Lời Trong Thành Cổ không?” Giọng anh trầm, dịu như tiếng đàn gỗ vang lên giữa trưa hè lặng gió.
An Nhược Hy ngẩng lên từ quầy. Cô mất vài giây để định thần, rồi khẽ gật đầu, dẫn anh đến góc sách cũ, nơi có mùi giấy ố vàng và gió tháng Sáu.
Họ không biết, đó là lần đầu trong rất nhiều lần tiếp theo.
Ngụy Tường Lam thuê căn nhà nhỏ trên đồi Hương Phong, cách tiệm sách không xa. Anh nói mình là nhiếp ảnh gia tự do, đi khắp nơi chụp lại các thành phố đang dần bị lãng quên. Hạ Vân Thành là điểm dừng chân tiếp theo nhưng rồi anh dừng lại lâu hơn dự tính.
Vì ánh mắt của cô gái tên Nhược Hy.
Vì những buổi chiều quét sách dưới giàn hoa giấy.
Vì tách trà nhài cô pha vào ngày mưa.
Tường Lam ở lại suốt mùa hạ năm ấy.
Hai người dần quen với sự hiện diện của nhau. Anh hay mang máy ảnh xuống tiệm sách, chụp những khung cảnh nhỏ bé: bàn trà, giàn hoa giấy, gió qua cửa sổ. Cô lặng lẽ ngồi đọc sách, để anh thỉnh thoảng lén chụp một khoảnh khắc nghiêng đầu.
Những cuộc trò chuyện ban đầu là về sách, sau là về cuộc sống, ký ức, và rồi những điều rất nhỏ như:
“Nếu được sống ở một thành phố mãi mãi, anh sẽ chọn nơi nào?”
“Nếu có thể giữ lại một khoảnh khắc, em sẽ giữ khoảnh khắc nào?”
Vào một buổi hoàng hôn, khi cả thành phố ngập trong ánh sáng màu hổ phách, anh nhìn cô thật lâu rồi nói:
“Nếu có một người, chỉ cần đứng bên nhau thôi cũng khiến anh thấy bình yên… thì anh sẽ ở lại, dù chỉ thêm một mùa.”
Nhược Hy mỉm cười. Không trả lời, nhưng trong mắt đã có một mùa hoa nở.
Một buổi chiều đầu thu, khi lá bắt đầu chuyển vàng, cô thấy anh đứng rất lâu trên đồi, nhìn xuống thành phố.
“Anh sắp đi à?” Cô hỏi, nhẹ như hỏi thời tiết.
Anh không trả lời ngay. Mãi sau, mới gật đầu.
“Anh đến đây… không chỉ để chụp ảnh. Anh đến để tạm biệt điều gì đó.” Tường Lam nói, mắt vẫn hướng về phía chân trời.
“Có một người từng sống ở đây. Là em gái của anh. Cô ấy mất vì tai nạn ba năm trước, ngay tại con dốc sau đồi Hương Phong. Anh đã không kịp về…”
“Anh đã sống rất nhanh, đi rất nhiều, như thể muốn trốn chạy. Nhưng khi dừng lại ở đây, anh mới hiểu, mình chưa bao giờ thực sự nói lời tạm biệt.”
Anh quay sang, lần đầu tiên nhìn cô như một người đang rời đi.
“Và rồi anh gặp em. Anh không ngờ… mình lại muốn ở lại.”
Cô cười khẽ, giọng bình thản:
“Thế thì hãy ở lại. Em không giữ anh. Nhưng nơi này luôn có một góc dành cho anh
Tường Lam rời đi vào cuối thu. Anh để lại một bức thư, kẹp trong cuốn Người Giữ Lời Trong Thành Cổ.
“Nhược Hy,
Em là điều duy nhất anh không muốn chụp lại vì anh sợ ký ức sẽ không công bằng với nụ cười thật sự của em.
Anh sẽ quay lại, nếu em vẫn còn ở đây.
Nếu không… hãy giữ gìn tiệm sách, như cách em đã giữ anh ở lại thêm một mùa.
Tường Lam.”
Cô không khóc. Chỉ đứng bên cửa sổ, nhìn hàng cây rụng lá như tiễn một chuyến tàu mùa hạ.
Năm năm sau,
Hạ Vân Thành đổi thay ít nhiều. Có thêm vài quán cà phê mới, có vài con đường được sửa lại. Nhưng tiệm Giấc Mơ Lặng Im vẫn ở đó, với giàn hoa giấy vẫn nở, và cô gái vẫn pha trà như ngày nào.
An Nhược Hy trở thành một phần của thành phố. Cô kể chuyện cho du khách, giới thiệu sách cho lũ trẻ, dạy vài lớp viết lách nhỏ.
Có người hỏi:
“Cô từng yêu chưa?”
Cô chỉ cười, như gió mùa thu lướt qua kẽ tay.
Một ngày nọ, Hạ Vân Thành bất chợt có tuyết điều chưa từng xảy ra trong mười năm qua.
Cô đang dọn dẹp kệ sách thì nghe tiếng mở cửa.
Người đàn ông bước vào. Vẫn chiếc áo gió bạc màu, vẫn nụ cười nhẹ. Nhưng ánh mắt có gì đó đã trưởng thành hơn, và… vẫn giống như ngày đầu.
“Anh trở về rồi.” Anh nói.
Cô đứng yên vài giây, rồi lặng lẽ rót một tách trà nhài.
“Em vẫn pha đúng vị.” Anh nói.
Cô gật đầu, mắt khẽ ướt.
Tường Lam ngồi xuống, bên chiếc bàn dưới giàn hoa giấy nơi bây giờ đã lấm tấm tuyết.
“Anh nghĩ… có những mùa hoa nở chậm. Nhưng cuối cùng, vẫn nở.”
Cô không đáp. Chỉ lặng lẽ đưa tay chạm nhẹ lên bàn, nơi xưa kia anh từng để lại máy ảnh.
Ngoài kia, tuyết vẫn rơi.
Lời kết
Mùa hoa chậm nở ở Hạ Vân Thành là một chuyện tình không ồn ào, không rực rỡ, nhưng sâu lắng và bền bỉ. Đôi khi, tình yêu không cần phải ngay lập tức nở rộ. Chỉ cần đủ thật lòng, đủ thời gian thì dù chậm, hoa vẫn sẽ nở.