“Cậu là dấu chấm hết trong mỗi trang nhật ký của tớ”
— Nghe vừa buồn vừa đẹp, kiểu yêu thầm dai dẳng, âm thầm mà sâu sắc.
Mỗi trang nhật ký là một ngày nhớ, một dòng tâm tư, và “cậu” thì luôn ở cuối cùng. Như một thói quen… như một kết thúc chẳng bao giờ được nói ra.
Chương 1: Tớ và Cậu – Cùng Bàn, Cùng Lớp, Nhưng Cách Nhau Cả Một Khoảng Tim
Ngày 5 tháng 9
Mở đầu năm học mới bằng tiếng trống dồn dập, không khí sân trường như đặc sệt lại vì nắng và mồ hôi.
Nhưng chẳng hiểu sao… tớ chỉ nhớ mỗi chuyện:
Cậu ngồi cạnh tớ.
Cậu ngồi xuống cái ghế bên phải – lạnh lùng như mọi khi – tay vẫn đang bấm máy tính, tai nghe một bên rủ xuống.
Tớ giả vờ như không quan tâm, dù trong lòng thì đang gõ loạn cả lên như trống múa lân.
Không hiểu sao lớp đông thế mà thầy lại xếp tớ ngồi cạnh cậu.
Cậu – người mà trong suốt năm lớp 10, tớ chưa nói với nhau nổi ba câu.
Tớ liếc nhẹ sang cậu – tóc cậu hơi rối vì gió, áo đồng phục xộc xệch, nhưng nụ cười khi gặp bạn thân thì khiến tớ… ngừng thở mất một nhịp.
Tớ ghét nụ cười đó.
Vì nó không dành cho tớ.
—
Sau lễ khai giảng, lớp ổn định chỗ ngồi, giáo viên bắt đầu điểm danh.
Khi thầy gọi tên tớ, cậu quay sang nhìn – chỉ một giây thôi – rồi lại quay đi.
Một giây thôi cũng đủ khiến tớ viết ra câu này tối nay:
“Cậu là người đầu tiên khiến tớ mong tiếng trống trường vang lên mỗi sáng.”
Và như mọi trang nhật ký sau này, tớ chấm hết dòng chữ đó bằng tên cậu.
Chỉ một cái tên.
Làm tớ thấy tim mình vừa đầy, vừa trống rỗng.
Chương 2: Ngày Đầu Tiên Cậu Làm Tớ Thấy Trái Tim Nhột Nhột
Ngày 7 tháng 9
Tiết Văn đầu tiên của năm học mới, trời mưa nhỏ.
Cậu đến muộn. Áo đồng phục ướt lấm tấm, tóc rối, đôi giày thể thao dính đất đỏ.
Cậu ngồi xuống cạnh tớ, thở hắt ra một tiếng — và cả mùi nắng, mưa, mùa thu lẫn hỗn độn của những cảm xúc tớ không gọi tên được… tràn vào khoảng cách giữa hai đứa.
Tớ khẽ dịch ghế sang bên. Cậu không để ý.
Giáo viên bắt đầu giảng. Tớ cố nghe, nhưng đầu óc cứ mắc kẹt ở câu hỏi:
Cậu có biết không? Tớ chưa từng ngồi gần ai mà tay mình run thế này.
⸻
Lúc cô yêu cầu chép bài vào vở, tớ lúi húi mở tập thì…
Trang đầu rách mất rồi. Vết xé nguệch ngoạc do lần tớ viết dở mấy dòng nhật ký cũ về cậu.
Tớ xấu hổ gấp vở lại.
Rồi bất ngờ… cậu nghiêng qua.
– “Mượn vở tớ chép đỡ không?” – cậu hỏi, giọng trầm và nhỏ, nhưng đủ để tớ nghe rõ.
Tớ suýt nữa nghẹn cả tiếng “Ừm” trong cổ họng.
Không phải vì lời đề nghị.
Mà vì đây là lần đầu tiên cậu chủ động nói với tớ.
Tớ gật đầu.
Cậu đưa tập qua, còn thuận tay… lật đúng trang mới nhất cho tớ.
⸻
Sau khi tan học, tớ mở vở ra để chép lại.
Thì phát hiện ở góc cuối trang, cậu ghi một dòng bé xíu:
“Chữ cậu đẹp đấy.”
Và bên cạnh là… một dấu chấm tròn.
Lần đầu tiên, không phải tớ, mà cậu là người đặt dấu chấm lên trang giấy có tên tớ.
⸻
*Ngày hôm nay, tớ đã cười nguyên cả buổi chiều vì một câu ngắn ngủn.
Nhật ký lại có thêm một trang.
Và như mọi khi… dòng cuối cùng vẫn là tên cậu.*
CHƯƠNG 3 :Cậu Cười Với Người Khác, Nhưng Tớ Lại Là Người Đỏ Mặt
Ngày 12 tháng 9
Tớ không thích tiết Hóa lắm. Nhưng hôm nay lại mong đến nó.
Chỉ vì… cậu ngồi cạnh.
Cô giáo yêu cầu làm thí nghiệm theo nhóm hai người.
Tớ quay sang.
Nhưng chưa kịp nói gì, cậu đã rời chỗ, chạy xuống cuối lớp gọi:
– “Này, Linh, làm chung nhé?”
Tớ khựng lại. Nhìn theo cậu bước đi, áo sơ mi trắng lướt qua tớ như một cơn gió lạnh.
Cô bạn tên Linh đó — xinh, dễ thương, giọng nói ngọt, còn hay chụm đầu nói chuyện với cậu mấy hôm nay.
Họ cùng cười, cùng đùa, rồi cậu nghiêng đầu thì thầm gì đó khiến cô ấy che miệng cười toe.
Tớ nhìn họ. Không hiểu vì sao… lại muốn quay đi.
⸻
Tớ không biết gọi cảm giác này là gì.
Chỉ biết tim tớ… thấy hụt một nhịp.
Cả tiết hôm đó tớ không chép bài.
Tớ ngồi viết nguệch ngoạc vào lề tập:
“Cậu có biết không?
Khi cậu cười với người khác, tớ là người duy nhất không biết cười.”
⸻
Tan học, cậu quay về bàn, đặt một mẩu giấy nhỏ lên vở tớ.
“Lúc nãy quên gửi này – cô bắt ghi lại công thức thí nghiệm.”
Tớ gật đầu.
Cậu không để ý rằng tớ không cười.
Cũng chẳng để ý đôi mắt tớ đã không còn nhìn vào mắt cậu nữa.
⸻
Ngày hôm nay, tớ không viết tên cậu ở cuối trang nhật ký nữa.
Nhưng trong đầu tớ… vẫn là nụ cười của cậu, dành cho một người không phải tớ.
Chương 4: Cậu Gọi Tên Tớ Một Lần… Và Tớ Mang Về Ngủ Cả Tuần
Ngày 14 tháng 9
Buổi học Hóa hôm nay tớ được xếp nhóm với cậu — chắc là do danh sách của cô ghi nhầm.
Cả lớp cười rần rần, chỉ có tớ là không dám ngẩng đầu.
Tớ sợ nhìn vào mắt cậu… lại đỏ mặt mất.
– “Này, cậu ghi giùm tớ công thức này với?” – cậu nói.
Lúc cậu nói, cậu gọi tên tớ.
Tên tớ. Ba chữ. Rõ ràng. Mềm mềm.
Giọng cậu không quá đặc biệt, nhưng khi gọi tên tớ… tớ nghe như có tiếng nhạc bên tai.
Tớ đã nghe người ta nói rằng, khi người mình thích gọi tên mình, mình sẽ nhớ mãi không quên.
Đúng thật.
Tớ giả vờ bình tĩnh. Nhưng tay thì run đến mức ghi sai mất nửa dòng.
Cậu không để ý. Cậu vẫn loay hoay với đống ống nghiệm — vô tư như cơn gió nhỏ tớ không cách nào giữ được trong lòng bàn tay.
⸻
Trưa về, tớ mở nhật ký, viết dòng đầu tiên không cần nghĩ:
“Hôm nay cậu gọi tên tớ.”
“Chỉ một lần.”
“Nhưng tớ mang về, gấp gọn lại, và giữ bên mình như một món quà sinh nhật muộn.”
Tối đó, tớ ngủ ngon như thể cả thế giới này đều hiểu tớ thích cậu đến nhường nào.
Tớ không mơ thấy cậu.
Nhưng tớ biết, trong tim mình, có một nơi rất nhỏ đã dành riêng cho tiếng cậu gọi tớ hôm nay.
⸻
Và trang nhật ký hôm đó, không cần dấu chấm kết.
Vì mọi cảm xúc… vẫn còn nguyên vẹn cho đến tận bây giờ.
Chương 5: Tớ Không Viết Nhật Ký Một Tuần, Vì Thấy Nhớ Quá
Ngày 21 tháng 9
(sau một tuần tớ không viết gì cả)
Tớ đã bỏ trống nhật ký một tuần.
Không phải vì bận học.
Không phải vì hết chuyện để viết.
Mà vì…
càng viết, tớ càng thấy nhớ cậu.
⸻
Tớ thử sống một tuần không ghi lại nụ cười của cậu, không đếm số lần cậu đi ngang qua, không viết tên cậu vào góc cuối mỗi trang giấy.
Nhưng tớ lại thấy mọi thứ nhạt đi.
Tiết Toán không còn thú vị, dù cô vẫn kể mấy chuyện ngớ ngẩn.
Bữa ăn sáng cũng không còn ngon, dù bánh mì vẫn là loại tớ thích.
Và mỗi lần tan học, tớ không còn thấy háo hức chờ cậu quay lại bàn để lấy quên cây bút, hay lỡ để lại tờ giấy nào đó.
Tớ cố không viết.
Nhưng thật lòng… mỗi lần cầm bút lên, tay tớ vẫn tựa như đang gõ cửa tim cậu vậy.
⸻
“Không viết thì nhớ.
Mà viết lại càng nhớ.
Vậy tớ phải làm gì để thôi thích cậu hả?”
⸻
Chiều nay, mưa bất chợt đổ xuống.
Cậu chạy vào lớp, ướt từ đầu tới chân, và ngồi xuống cạnh tớ với nụ cười mệt mỏi.
Tớ nhìn sang.
Và lần đầu tiên sau một tuần… tớ lại mở nhật ký ra.
“Dù có viết hay không… thì cậu vẫn ở trong tim tớ.
Vậy thì… tớ viết tiếp nhé.
Dù cậu chẳng bao giờ đọc.”
⸻
Trang nhật ký đó…
Tớ chấm dấu hết cuối cùng, bằng một giọt nước — không biết là mưa hay từ khóe mắt tớ rơi xuống.
——————Tiếp——————