Chương 6: Cậu Cầm Cuốn Nhật Ký Của Tớ Trên Tay
Ngày 28 tháng 9
Tớ vẫn thường viết nhật ký vào cuối mỗi buổi học, khi lớp ồn ào tan về còn tớ ngồi nán lại đôi chút.
Chỉ vài phút thôi. Viết nhanh vài dòng, gấp gọn lại, bỏ vào ngăn bàn.
Ngày nào cũng vậy.
Giống như một thói quen… hay một nghi thức bí mật chỉ mình tớ biết.
Hôm nay cũng thế.
Nhưng tớ quên mất một điều quan trọng:
Cậu là người về sau tớ.
⸻
Tớ chạy vội đi khi thấy trời chuẩn bị đổ mưa, để quên cuốn sổ màu xanh nhạt trong ngăn bàn — cái sổ đã theo tớ từ đầu năm học.
Cuốn sổ có tên cậu ở cuối mỗi trang.
Chiều hôm đó, khi tớ quay lại lớp để tìm, cậu đang đứng ở bàn, tay cầm cuốn sổ.
Mở ra.
Đọc.
Tớ đứng chết lặng ở cửa.
Tim đập nhanh đến mức tưởng mình nghe lầm.
Tớ muốn hét lên “Trả đây!”
Muốn lao tới giật lại.
Muốn biến mất khỏi mặt đất luôn cho rồi.
Nhưng… tớ chỉ đứng đó.
Nhìn cậu lật từng trang, chậm rãi — không nói gì, không cười.
Cậu không đọc to.
Cũng không cười phá lên.
Chỉ lặng im, rồi nhẹ nhàng đặt sổ lại vào ngăn bàn.
⸻
Tớ trốn sau cửa cho đến khi cậu đi khỏi.
Lúc trở về bàn, cuốn sổ nằm ngay ngắn như chưa từng được chạm vào.
Chỉ có một điều khác lạ:
Ở trang cuối, bên dưới nét chữ của tớ, có thêm một dòng mới — không phải chữ của tớ:
“Tớ biết rồi.”
⸻
Tối hôm đó, tớ không viết nhật ký.
Vì mọi suy nghĩ đều bị dòng chữ đó lấp đầy.
Chương 7: Tớ Hoảng Sợ… Rồi Giả Vờ Không Quan Tâm
Ngày 29 tháng 9
Tớ không nhìn cậu suốt cả buổi học.
Không phải vì giận.
Mà vì… sợ.
Sợ ánh mắt cậu giờ đã khác.
Sợ cậu nhìn tớ như đang giữ một bí mật cậu không muốn giữ.
Sợ cậu thấy tớ đáng thương… vì yêu một người không hề yêu lại.
⸻
Tiết Văn hôm nay cô giảng về “tình cảm đơn phương”.
Cô nói:
“Tình đơn phương là khi người ta biết hết cảm xúc của mình… nhưng vẫn giả vờ như không biết.”
Tớ nhìn lên bảng, nhưng tâm trí chỉ lặp đi lặp lại một câu duy nhất:
“Tớ biết rồi.”
Bốn chữ đó, đơn giản quá.
Không có dấu chấm hỏi.
Không có trái tim.
Cũng không có dấu chấm than.
Chỉ là một dòng nhắn… lạnh hơn cả mùa đông tới sớm.
⸻
Giờ ra chơi, cậu đứng gần bàn tớ, nhìn tớ một lúc rồi khẽ nói:
– “Sáng nay tớ… không ngủ được. Cứ nghĩ mãi.”
Tớ cười. Nhẹ thôi.
Giả vờ như không biết cậu đang nói đến điều gì.
Giả vờ như tớ chẳng thấy có gì đặc biệt.
– “Sao thế? Học nhiều quá à?” – tớ hỏi, giọng gượng gạo.
Cậu nhìn tớ. Rồi cười.
Cái cười mà tớ từng thích.
Nhưng hôm nay, lại khiến tớ muốn chạy trốn.
⸻
Ngày hôm đó, tớ viết lại nhật ký.
Nhưng không ghi tên cậu.
Tớ chỉ ghi:
“Giả vờ không quan tâm… mệt thật đấy.”
Chương 8: Cậu Giả Vờ Không Biết… Nhưng Tớ Biết, Cậu Biết
Ngày 2 tháng 10
Ba ngày trôi qua kể từ khi cậu đọc được nhật ký.
Chúng ta không ai nhắc lại chuyện đó.
Cậu không nói, tớ không hỏi.
Mọi thứ cứ… lặng im. Giả như chưa từng tồn tại.
Nhưng tớ biết.
Cậu biết.
Và tớ thì biết rằng cậu biết.
⸻
Cậu vẫn chào tớ mỗi sáng, bằng một cái gật đầu nhẹ.
Cậu vẫn đưa tớ thước khi tớ quên mang.
Vẫn cùng tớ trực nhật, vẫn hỏi “Hôm nay bài Toán có hiểu không?”
Mọi thứ… giống hệt như trước.
Chỉ khác là, mỗi câu hỏi của cậu, mỗi cái liếc nhìn của tớ, đều kèm theo một nỗi run rẩy không tên.
⸻
Có lần, tớ nhìn sang cậu đang ngủ gật trong tiết Địa.
Tóc cậu rủ xuống trán, hơi thở đều đều, tay vẫn cầm cây bút chưa viết xong.
Tớ nghĩ:
“Nếu cậu không biết tớ thích cậu, thì khoảnh khắc này thật yên bình.”
Nhưng cậu biết.
Và yên bình giờ đây… chỉ còn là thứ tớ giả vờ níu kéo.
⸻
Tớ nghe bạn trong lớp đồn:
“Cậu hình như đang thích ai đó.”
Tớ cười, không hỏi là ai.
Tớ sợ… vừa hỏi xong sẽ nhận lại một cái tên không phải mình.
⸻
Trang nhật ký hôm đó chỉ có hai dòng:
“Cậu im lặng như thể chưa từng đọc.
Nhưng ánh mắt cậu nói rằng… cậu vẫn chưa quên.”
Chương 9: Bức Thư Trong Ngăn Bàn
Ngày 5 tháng 10
Sáng nay trời dịu mát.
Tớ đến lớp sớm hơn mọi khi, đơn giản chỉ vì… muốn nhìn cậu sớm hơn một chút.
Cậu vẫn chưa đến.
Lớp vắng, ánh nắng len qua cửa sổ chiếu lên bàn học.
Tớ mở ngăn bàn — như mọi ngày, để lấy bút.
Nhưng hôm nay… có thứ gì đó khác.
Một tờ giấy gấp làm tư.
Giấy màu kem, không có tên, không có đề tựa.
⸻
Tớ mở ra.
Tim đập nhanh.
Không hiểu vì hồi hộp… hay vì linh cảm được điều gì.
Bên trong, chỉ có một đoạn ngắn, viết tay — không phải nét chữ của tớ, nhưng tớ nhận ra ngay:
*“Tớ đọc hết rồi.
Từng dòng.
Tớ không biết mình nên làm gì, vì thật ra… tớ cũng không chắc cảm giác của mình là gì.
Nhưng tớ biết một điều:
Khi không còn thấy tên mình trong nhật ký cậu… tớ thấy trống rỗng.”*
Dưới cùng, không ký tên.
Chỉ có một dấu chấm tròn.
⸻
Tớ ngồi đó một lúc lâu, gấp lại tờ giấy, đặt vào giữa trang cuối cùng của cuốn nhật ký.
Tớ không khóc.
Cũng không cười.
Chỉ thấy một cơn gió nhẹ lướt qua, như ai đó vừa thì thầm bên tai:
“Không phải mình đơn độc.”
⸻
*Tối hôm đó, tớ viết một trang rất dài.
Và lần đầu tiên sau nhiều tuần…
tớ không kết thúc bằng tên cậu.
Tớ kết thúc bằng hai từ:*
“Cảm ơn.”