HOA PHI DẠ
Tác giả: rlli
BL;Học đường
“Một hai bước nữa
Tôi gặp em như một giấc mơ xưa"
Người ta bảo, đứa trẻ sinh ra trong một đêm mưa giông thì suốt đời cũng phải học cách làm bạn với sấm sét. Hà Nhân (Vũ Hà Nhân)không nhớ rõ khoảnh khắc nó mở mắt lần đầu, chỉ nghe bà kể: nó chẳng khóc, chỉ mở to mắt nhìn trần nhà cũ nát, như một linh hồn già nua ẩn dưới hình hài non nớt. Cha mất trong tai nạn lao động khi nó mới học nói bập bẹ hai chữ “cha ơi”. Mẹ không chịu nổi cảnh đời chật vật, ba năm sau cũng bỏ nó lại bên bà, ra đi không một lời trăn trối. Thế là căn nhà chỉ còn lại hai hơi thở: một già cỗi run rẩy, một non dại nhưng cứng cỏi đến lạ lùng. Hàng xóm vẫn thường tặc lưỡi: “Thằng nhỏ đó… khổ nghiệp từ trong bụng mẹ.”
Mỗi mùa mưa, mái nhà chỗ dột chỗ mục. Bà ngoại ôm nó nằm sát vào lòng, một tấm chăn mỏng che gió rét. Cơm gạo cạn dần, bà ăn ít lại, để phần cho nó. Có đêm nó nghe tiếng bụng bà sôi òng ọc, tay bà vẫn vuốt lưng nó, miệng cười khàn: “Ngủ đi, sáng mai bà nấu cháo gà cho cháu…” Nhưng gà làm gì có. Chỉ là ít gạo rang với muối hột.
I
Hà Nhân vào mẫu giáo, lầm lì và gầy guộc. Chiếc ba lô lủng lẳng quai, thỉnh thoảng còn nghe leng keng tiếng muỗng nhôm rơi ra vì bà ngoại tiếc tiền mua hộp cơm nhựa mới. Mấy đứa con nhà khá giả chẳng thích chơi cùng nó. Thay vì thế, chúng rủ nhau lôi nó ra sân sau, xô ngã xuống đống đất cát, cười hả hê khi áo nó lấm lem. Nó chẳng khóc. Về nhà, bà ngồi quỳ gối giặt áo, tay run run, mắt mờ đục không nhìn rõ vết bẩn. Bà thở dài, bảo nó: “Cháu ngoan của bà. Đừng sợ ai bắt nạt. Sống hiền thì trời thương.” Nhưng trời thương người hiền là chuyện của trời. Còn bọn trẻ con tàn ác thì chẳng chờ trời can thiệp.
.
.
.
Ngày ấy, nếu không có Kiều Thanh( Trần Ngọc Kiều Thanh), có lẽ Hà Nhân đã hoá đá giữa đám bạn bè độc miệng. Kiều Thanh — cô bé có đôi mắt đen lay láy, tóc cột lệch sang bên, váy trắng tinh như sữa. Hôm đó, nó bị mấy đứa xô xuống rãnh nước đen ngòm. Mùi bùn, rác thối lợm cả mũi. Nó vùng vẫy trong tuyệt vọng thì nghe tiếng con gái lanh lảnh: “Các cậu làm gì vậy? Dừng lại ngay!” Kiều Thanh chạy tới, xắn váy lôi nó lên, không sợ dơ bẩn. Cô bé lườm bọn kia, rồi quay sang nhìn nó, ánh mắt như tia nắng đầu hạ: “Bạn đừng sợ. Có mình rồi!” Một câu đơn giản, mà suốt tuổi thơ nó ôm khư khư như một món bảo bối.
Lên tiểu học, Hà Nhân học giỏi lạ thường. Sách giáo khoa cũ kỹ, góc bìa quăn dúm vì được truyền tay từ năm này sang năm khác. Nó giữ sách cẩn thận như giữ người bạn duy nhất — bởi nó biết, nếu làm rách, bà sẽ phải đi xin quyển mới, mà bà thì chẳng còn gì để bán, ngoài chiếc nhẫn cưới cũ của mẹ nó. Kiều Thanh luôn ngồi cạnh nó. Tóc cô bé thoang thoảng mùi dầu gội rẻ tiền mà dịu dàng lạ. Mỗi lần nó đói bụng, cô bé dúi bánh quy dưới ngăn bàn, dặn nhỏ: “Ăn đi, đừng nói với cô giáo!”
Mỗi kỳ thi, Kiều Thanh và Hà Nhân thi đua nhau giành hạng nhất. Bà ngoại nói với hàng xóm: “Cháu tôi giỏi lắm. Nó thương bà, nó học vì bà đó!” Nhưng chỉ mình nó biết, nó học vì bà một phần, phần còn lại là ánh mắt Kiều Thanh mỗi lần cô bé reo lên: “Giỏi quá, Hà Nhân! Cậu giỏi nhất lớp mình!” Trái tim cậu bé mồ côi lớn lên trong ánh mắt ấy — như một hạt mầm mọc lạc giữa nền đất khô cằn.
Một đêm trung thu, bà ngoại pha trà, bày bánh lên đĩa nhựa, rủ Kiều Thanh sang chơi. Trăng rọi trắng hiên nhà. Hai đứa ngồi bệt trên chiếu, nghe bà kể chuyện ngày xưa. Kiều Thanh chống cằm, quay sang nó: “Sau này mình với cậu cùng học trường X nhé? Học giỏi để làm bác sĩ. Cậu chữa bệnh cho bà, mình chữa bệnh cho ba mẹ. Hai đứa cùng đậu, nha?” Hà Nhân không trả lời, chỉ gật đầu. Trăng trên đỉnh đầu to như cái nia, sáng như giấc mơ không tì vết.
II.
Hè năm lớp 9. Bà ngoại bệnh nặng. Tiền thuốc chất cao như núi, mà túi gạo thì cạn đáy. Hà Nhân xin làm gia sư cho đứa em họ của bạn cùng lớp, tối về mở sách học tới hai giờ sáng. Kiều Thanh biết, mỗi lần rủ nó đi học nhóm, đều kẹp thêm ổ bánh mì, hộp sữa. Có bữa nó ngồi bên giường bà, nắm tay bà run lẩy bẩy, miệng vẫn thì thào: “Bà đừng lo. Con thi đậu trường X. Con sẽ kiếm nhiều tiền. Con lo cho bà…” Nước mắt nhỏ xuống mu bàn tay nhăn nheo, ấm và đắng.
Ngày nhận kết quả thi, Hà Nhân đứng nhì toàn thành phố, sau một cái tên lạ lẫm: Mộc Lan- một cái tên nghe vừa nữ tính, vừa dịu dàng tới lạ, chắc là tên của nữ. Nhưng nó chẳng quan tâm. Nó chạy một mạch đến nhà Kiều Thanh, thở hổn hển: “Mình đậu rồi! Cậu cũng đậu phải không?!” Kiều Thanh cười rạng rỡ, mồ hôi lấm tấm trán. Hai đứa nhìn nhau, tim đập rộn như trống làng.
Ngày khai giảng lớp 10. Hà Nhân chỉnh tề đồng phục trắng, cặp sách mới mượn tạm của anh họ. Nó đứng sau lưng Kiều Thanh, dõi theo lọn tóc cô bé đung đưa trong nắng sớm, tay vẫn không quên cầm theo 2 quyển sách Vật Lí và Giải Tích (tao còn không dám tin tao dám viết nam chính cỡ đó). Kiều Thanh tinh nghịch cóc đầu cu cậu, lên giọng “mẹ đời”:
-Trời má ơi, học gì học mãi có ngày cậu hóa điên lên mất, ngốc ạ!
Hà Nhân cười ngượng, tại cu cậu cũng chỉ có 24/7 học, học và học, biết cãi lại sao giờ.
-Mình điên lên đổ bệnh thì có má Thanh chăm, lo gì
Cả hai cứ thế người tung người hứng, cười đùa mãi thôi, nhưng trong lòng ai cũng rộn ràng niềm vui sướng vô cùng. Hà Nhân tham lam trong bụng mong muốn giây phút này trôi qua thật chậm, dù chỉ một chút ít thôi.
Buổi lễ khai giảng bắt đầu.
Hiệu trưởng cầm micro: “Xin giới thiệu tân thủ khoa thành phố — Mộc Lan — sẽ là học sinh của lớp 10A1…” Tiếng vỗ tay rầm rầm. Hà Nhân sững người:
-Ôi vãi,... Không phải mình học quá hóa rồ như lời Kiều Thanh nói chứ....ra cái “con nhỏ” đó... là con trai à =))
Vừa nói xong,Cái tên từng đứng trên mình trong bảng xếp hạng giờ sừng sững giữa sân trường, bước đi thong thả, áo sơ mi phẳng phiu, dáng cao hơn hẳn đám bạn cùng lứa. Mộc Lan lướt mắt một vòng, ánh nhìn lạnh băng dừng lại nơi Hà Nhân đứng. Trong khoảnh khắc chớp mắt, nó thấy phía sau đôi đồng tử ấy, có một thứ gì đó rất giống chính nó — một vết nứt tinh khôi giấu dưới lớp kiêu ngạo hoàn hảo. Kiều Thanh nhìn đắm đuối Mộc Lan, một ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ, lòng tôn kính, và chất chứa thứ tình cảm còn non nớt đang dần bén lửa , thổn thức trong tâm hồn thiếu nữ , mấp máy nói:
“Nhìn cậu ta kìa… đẹp trai thật đấy, Hà Nhân ơi!”
Tiếng tim vỡ khẽ như tơ mành đứt dưới ngón tay. Hà Nhân quay đi, giấu ánh mắt tối sầm. Nó không biết, định mệnh vừa lật sang trang mới: trang giấy không còn trắng, mà loang dần màu hoàng hôn.
II.
Hà Nhân không nhớ rõ mình bắt đầu sợ hãi ánh mắt của người khác từ bao giờ.
Những năm tháng tiểu học và nửa đầu cấp hai, cậu cắm đầu vào sách vở như kẻ mộng du, khát khao một chỗ đứng. Kiều Thanh xuất hiện đúng lúc, dang tay kéo cậu ra khỏi đám đông toàn kẻ thích đấm đá và xì xầm.
Nhưng cũng chính Kiều Thanh, vô tình hay hữu ý, biến cậu thành “cái bóng” bên cạnh ánh mặt trời.
Sau ngày khai giảng, lớp chat Messenger nổ như pháo tết:
“Mộc Lan về trường mình rồi!!!”
“Ai Mộc Lan?”
“Ủa đừng nói không biết nha. Thi quốc gia năm ngoái đạt hạng nhất đấy!”
“Nghe nói đẹp trai y như idol…”
Hà Nhân nằm lăn trên giường, điện thoại sáng xanh in lên trần nhà.
Cậu không thấy gì thú vị.
Danh hiệu “thần đồng”, “top 1” — bao người đã lên rồi ngã. Chỉ có kẻ lì lợm mới bám trụ được ở vị trí dẫn đầu.
Nhưng cậu quên mất một điều:
“Người mới” luôn là đề tài hấp dẫn nhất, nhất là khi nó mang bộ mặt đẹp đẽ đến phát ghen.
Bữa học đầu tiên,
Hà Nhân ngồi hàng ghế áp cửa sổ, vẫn thói quen giữ vai trò người đến sớm. Kiều Thanh đặt chai nước cam lên bàn cậu, tay vẫy phất phơ trước mặt:
“Ngủ gật hoài, uống cho tỉnh.”
Cậu lắc đầu, đẩy lại chai nước.
Ánh mắt lại bị hút về phía cửa lớp mỗi lần có bóng người lướt qua.
Cậu không thừa nhận, nhưng cậu đang đợi.
“Đợi xem nó có đủ giỏi để khiến cả đám này tung hô hay không.” Hà Nhân tặc lưỡi nghĩ bụng
Tiếng giày thể thao chạm sàn. Một bóng người khựng trước cửa.
**********XOẠC
“Xin lỗi thầy, em là học sinh chuyển trường. Em tên Mộc Lan.”
Lớp học im bặt vài giây. ***
Mộc Lan đứng thẳng lưng, áo sơ mi trắng phẳng phiu dù chạy vội. Mái tóc đen rủ xuống mi, giọt mồ hôi lăn qua xương quai xanh, biến mất dưới cổ áo cài kín.
Mắt cậu ta đen láy, ánh nhìn sâu, khó đoán được đang vui hay lạnh lùng. Làn da hơi tái, bờ môi mỏng khẽ mím khi thở nhẹ lấy lại nhịp thở.
Tiếng xì xào bắt đầu:
“Đẹp trai thật…”
“Đúng gu mình ghê!”
Hà Nhân cúi gằm, móng tay bấm vào mặt bàn gỗ. Cậu lật nhanh vở Sinh học, giả vờ ghi ghi chép chép, nhưng tai thì ong ong câu “hot boy top 1” văng vẳng.
Thầy giáo liếc quanh một lượt rồi dừng mắt ở chiếc ghế trống cuối dãy, ngay bên cửa sổ — cái ghế mà từ lúc chia lớp đến giờ, chẳng ai dám lại gần vì nghe đồn “Hà Nhân không thích ai ngồi cạnh”.
“Mộc Lan, em ngồi bàn cuối cạnh Hà Nhân nhé!”
Một câu nói nhẹ tênh, nhưng như ai đó vừa rút nốt cây đinh cuối cùng giữ tấm bảng tên “vùng an toàn” mà Hà Nhân tự treo trên lưng mình suốt những năm cấp 2.
Kiều Thanh lập tức reo lên, giọng trong veo như giọt chanh đá buổi trưa hè:
“Ớ hố hố .May quá, Nhân không còn ngồi một mình nữa!”
May?
Hà Nhân cắn chặt răng. Cậu không thấy may mắn gì cả.
Chả biết là vì Kiều Thanh thương Mộc Lan vì cái danh “hot boy thanh xuân vườn trường” đó, hay là vì nó mừng cho cậu thật nữa. :)
Cậu nghiêng người, dạt hẳn sang mép bàn khi Mộc Lan tiến tới, cặp sách đen đeo lệch, đôi giày thể thao phát ra tiếng lệt xệt nhè nhẹ trên nền gạch.
Mộc Lan chẳng tỏ vẻ gì ngại ngùng. Cậu ta rút ghế, đặt cặp xuống, chỉnh lại vạt áo sơ mi, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn Hà Nhân. Khoảng cách gần đến mức Hà Nhân nghe rõ mùi dầu gội và chút muối mồ hôi trên cổ áo trắng tinh kia.
“Xin lỗi nhé, làm phiền cậu rồi.”
Mộc Lan nói rất khẽ, nhưng giọng trầm ấy cứ như có lực ấn xuống lồng ngực Hà Nhân.
Cậu nuốt nước bọt, không đáp. Ngón tay run nhẹ, viết một công thức H₂O lên góc vở — rồi xóa, rồi viết lại, rồi xóa tiếp. Một trò tự trấn an vô nghĩa.
Bên cạnh, Mộc Lan mở bút máy, đầu bút lướt lên giấy nhẹ như lông chim. Nét chữ gọn gàng, hơi nghiêng về bên phải, mỗi nét như rạch một dấu gạch ngang giữa lòng tự tôn của Hà Nhân.
Một bàn tay, một cây bút, một ánh mắt lơ đãng.
Chỉ vậy thôi mà cũng đủ biến ghế trống từng là pháo đài cô độc của Hà Nhân thành một chiến hào đang bị xâm lược từng tấc đất.
Mà cậu lại chẳng có cách nào để đẩy kẻ xâm lược ấy ra được nữa.