( Lưu ý: Đây là mình viết theo sở thích cá nhân nên sẽ sửa một số nhân vật, tình tiết trong truyện gốc. Mọi người đọc và cho mình góp ý nhé! Cảm ơn ạ...)
Thập lí đào lâm
Giữa rừng đào vạn dặm, có hai nam tử lôi lôi kéo kéo nhau. Một người mặc y phục màu hồng nhạt, dung mạo vô cùng đẹp, thoạt nhìn tựa phong lưu, phóng khoáng, như ngọn liệt hoả cháy rực rỡ, còn người mà hắn kéo lại mặc một bộ thanh y tuấn mỹ tuyệt luân, mang nét ôn hoà, nho nhã lại có chút thoát tục tựa như nhân gian hay miêu tả trích tiên xa xa không thể với tới, nhưng trên mặt cả hai người đều vương chút mệt mỏi. Hai người đó không ai khác chính là hai vị thượng thần suốt ngày hay dính lấy nhau của chúng ta là Chiết Nhan thượng thần và Bạch Chân thượng thần. Chỉ nghe Chiết Nhan bất đắc dĩ vừa khuyên vừa dụ dỗ nói :
- Chân Chân , Chân Chân... người trước ăn chút gì đi ta vừa lấy được vài hủ mật ngon lắm.
Bạch Chân giận dữ nói:
- Lão phượng hoàng người buông ta ra nhanh đi, tiểu ngũ muội ấy đã mất tích lâu như vậy sao ta còn có tâm trạng ăn uống gì chứ?
Chiết Nhan thở dài, đúng vậy không chỉ Bạch Chân lo lắng, cả Bạch gia lo lắng mà chính hắn cũng rất lo cho tiểu ngũ. Vốn dĩ lần trước nàng giấu cả nhà môt mình đi phong ấn Kình Thương đã làm cho cả Thanh Khâu nháo nhào cả lên, may mà xem tinh bàn tính toán nàng không có việc gì chỉ là phải trải qua thiên kiếp mới có thể hoàn toàn trở thành thượng thần thì họ mới yên tâm đôi chút. Ai ngờ lần này không xem thì thôi xem thì đúng thật là bất ngờ trên tinh bàn quay loạn xạ cả lên, sao lúc sáng lúc tối chứng tỏ tiểu ngũ nàng đang gặp nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng, lần này thì hay rồi cả Bạch gia từ trên xuống dưới chạy khắp nơi lên trời xuống đất, sử dụng mọi pháp thuật để tìm kiếm mà vẫn chưa có kết quả. Bạch Chân vì tìm kiếm đã mấy ngày không ăn gì rồi, mấy người khác cũng vậy nhất là tiểu Cửu khóc suốt mấy ngày đến ngủ thiếp đi. Nhưng cuối cùng Chiết Nhan vẫn nói:
- Nhưng ít nhất người vẫn phải ăn ít gì đó mới có sức đi tìm tiểu ngũ chứ,Chân Chân người muốn giống Bích Vân ( hồ hậu) mệt đến ngất xỉu à.
Bạch Chân nghe vậy liền phản bác:
- Không phải người cũng như ta vậy à, lão phượng hoàng?
Chiết Nhan nghe vậy có chút cứng họng, đúng vậy thật, thật ra Chiết Nhan lo cho Bạch Thiển không khác gì Bạch gia cả, từ lâu hắn cũng đã xem nàng như nữ nhi của mình. Chiết Nhan khẽ thở dài nói tiếp:
- Vậy đi thôi, ta và ngươi cùng ăn.
Nhưng lúc này bỗng rừng đào có hiện tượng lạ, ngàn cánh đào hoa không hiểu tại sao lại như có gió mạnh lôi chúng tụ về một hướng mà bay đi, dần dần tiên khí tăng lên, hai người bỗng cảm nhận được nguồn Linh khí quen thuộc, đầu tiên là ngỡ ngàng sau đó là vui mừng, Bạch Chân vội vàng nói:
- Lão phượng hoàng đi nhanh, ...nhanh lên là tiểu ngũ... tiểu ngũ ...
Chưa kịp nghe hết thì tiếng nói của Bạch Chân đã bay xa, bóng dáng mờ dần, Chiết Nhan cũng hoàn hồn vội vàng đuổi theo.
Mà lúc này, giữa rừng đào tĩnh lặng, cánh đào tụ lại, rồi xoay quanh một người, giữa khung cảnh ngàn cánh đào rơi đẹp không sao tả xiết nhưng lại vương chút đau thương, tại sao ư? Là vì giữa nơi ấy nữ tử kia đang nằm bất động giữa rừng đào đang độ xuân thì, sắc hồng mong manh của cánh hoa rơi phủ lên mái tóc dài rối loạn, từng sợi đen nhánh thấm đẫm máu. Nàng mặc một thân bạch y nhuốm đỏ, chỗ loang lổ, chỗ đậm đặc, vết máu từ vai lan xuống thắt lưng, từ ngực thấm xuống vạt áo, loang lổ tựa như những đóa hoa nở rộ trong tuyệt vọng.
Thân thể nàng mảnh mai nhưng đầy những vết thương chằng chịt , vết máu đông khô lại thành màu nâu sẫm. Làn da tái nhợt không còn sức sống, nhưng chính sự tái nhợt ấy lại tôn lên gương mặt như được điêu khắc bằng ngọc, vô cùng hoàn mỹ: sống mũi cao thẳng, hàng mi dài khẽ rung trong mộng mị, đôi môi tựa cánh đào hé mở mỹ lệ mà mỏng manh, đôi mắt nhắm nghiền nhưng từ đó lại chảy ra hai dòng huyết lệ, che nhoà đi một phần dung mạo của nàng, mang cho người ta cảm giác yếu ớt, đau thương, đẹp, một vẻ đẹp thê mỹ.
Bạch Chân và Chiết Nhan chạy tới chính là thấy cảnh tượng như vậy, làm hai người đứng sững lại như bị gì dính chặt không thể đi chuyển, không tin nhìn vào mắt mình. Sau đó Bạch Chân lao như bay mà ôm nữ tử, lòng đau thấu, mắt đỏ quét như sắp khóc mà kêu:
- Tiểu ngũ,... tiểu ngũ muội sao vậy...có sao không...ai là ai làm muội thanh như vậy...
Đúng vậy! Nữ tử đầy máu kia đúng là người đang mất tích – Bạch Thiển thượng thần Bạch Chân thật sự rất tức giận giống như sắp phát điên đến nơi, xung quanh cũng bị khí áp tức giận của thượng thần mà bị thiêu cháy, nhưng không rảnh lo tức giận vì hắn lo cho nàng hơn, đầu óc như trống rỗng. Mà lúc hày đây, Chiết Nhan cũng không khác gì Bạch Chân, khí tức của hai người thật sự muốn áp không được nhưng trước hết Chiết Nhan bình tĩnh lại trước, vội trấn an Bạch Chân:
- Chân Chân trước hết bình tĩnh đã, để ta xem cho tiểu ngũ, ngươi mau đi thong báo cho Bạch Chỉ nhanh đi
Hai người vội đưa nàng vào nhà gỗ nằm nghỉ, Chiết Nhan thi pháp dùng thuật thanh tẩy làm sạch vết máu trên người nàng rồi bắt đầu chuẩn trị. Rất nhanh sau đó, Bạch gia đã đến, chỉ thiếu Bạch Dịch ( nhị ca) đang ở lại Thanh Khâu quản lí chính sự vì cả Thanh Khâu không thể để không được và Bạch Huyền ( đại ca) đang tìm ở Ma giới mà không đến kịp, ai cũng đều vội vội vàng vàng sau đó, thấy Bạch Chân đứng đó họ liền chạy lại, hồ đế hỏi:
- Chân Chân... Thiển Thiển đâu
- Đúng đó, tiểu ngũ đâu rồi
Bạch Kỳ ( tam ca) cũng lên tiếng gấp gáp hỏi, còn hồ hậu thì đang được hồ đế đỡ mắt vẫn còn đỏ, còn Bạch Phượng Cửu sao đã khóc đên không nói nên lời vẫn còn hít hít cái mũi. Bach Chân nói:
- Phụ thân, mẫy thân, tam ca Tiểu ngũ đang được Chiết Nhan chữa trị, vẫn chưa ra..
Mấy người sốt ruột đợi một hồi lâu, Bạch Chân cũng kể lại chuyện lúc nãy , cả Bạch Huyền và Bach Dịch cũng đã hối hả đên thì mới thấy Chiết Nhan mở cửa. Chưa kịp nói gì thì mấy người đã chạy vào xem nàng. Mà Bạch Thiển nằm yên lặng trên chiếc giường trúc đơn sơ, thân thể gầy gò như một cành liễu mỏng manh giữa gió sương. Tấm chăn mỏng phủ đến ngực, hơi thở yếu ớt, như có như không.
Gương mặt nàng tái nhợt đến dọa người, chẳng còn chút huyết sắc, làn da trắng bệch tựa tuyết đầu mùa, đối lập hoàn toàn với mái tóc đen rối nhẹ xõa bên gối. Đôi mắt bị che bởi một dải lụa trắng, vạt lụa buông xuống vương qua thái dương, nhuộm nét tang thương đến nao lòng. Thấy vậy cả nhà ai cũng ruột đau như cắt, chạy lại vậy quanh nàng, ai đều không nhịn được đỏ hốc mắt, hận sao không thể chịu thay nàng. Bạch Dịch trước hết tỉnh táo hỏi:
- Nhan thúc, tiểu ngũ sao rồi
Chiết Nhan thở dài nói:
- Haizz...Tiểu ngũ bị thương không nhẹ, nhất là đôi mắt..
- Đôi mắt của tiểu ngũ sao vậy ( Bạch Huyền gấp gáp hỏi)
Chiết Nhan nói tiếp:
- Không biết lần này thiên kiếp tiểu ngũ đã chảy qua chuyện gì mà đôi mắt đã bi người ta mốc rồi, ta chỉ có thể dùng tạm đào hoa để thay thế đôi mắt cho nàng, các ngươi nhanh chóng đi tìm sợi Lưu Quang ở Minh giới đem về đây để ta làm tấm vải che mắt cho tiểu ngũ tuy không thể nhìn thấy ánh sáng mạnh nhưng vẫn có thể sử dụng bình thường.
“ Đùng” sấm sét đánh giữa trời quang làm mọi người đứng hình. Bạch Phượng Cửu lắp bâp nói
- Cô cô bị..Mốc...mốc mắt...sao
Bạch Kỳ vốn là người nóng tính nhất nhà vừa nghe tin đã không nhịn đươc đập nát chiếc bàn mắng:
- Cái gì!! Là ai to gan như vậy, dám đối xử với tiểu ngũ như vậy
Kể cả người bình tĩnh như Bạch Dịch cũng bóp nát chiếc chung trên tay. Mọi người ai cũng sát khí đằng đằng phải biết rằng Bạch Thiển từ nhỏ vốn được mọi người yêu thương, cưng như trứng hứng như hoa, cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan từ trên xuống dưới Bạch gia thử hỏi ai không yêu nàng, chiều nàng, cả Chiết Nhan thương nàng như nữ nhi, dù nàng chỉ chịu chút vết thương cũng làm họ đau lòng, huống chi Bạch Thiển thân phận cao quý là đế cơ duy nhất của Thanh Khâu trong hơn mấy chục vạn năm qua, hiện giờ lại là nữ đế Đông hoang là nữ đế duy nhất trong tứ Hải bát hoàng ai gặp cũng phải gọi một tiếng “ cô cô” thử hỏi sao có thể bị thương thành như vậy chứ! Mấy ca ca của nàng đã rất tức giận định lục tung cả tứ hải bát hoang cũng phải tìm được người làm bị thương nàng, Bạch Kỳ trước hết nói to:
- Hôm nay dù là chân trời góc bể ta cũng phải tìm ra kẻ bị thương tiểu ngũ như vậy
- Đúng vậy, tam ca chúng ta đi thôi. ( Bạch Chân tán đồng nói)
Lúc này Bạch Dịch ra tay ngăn lại,nói:
- Các ngươi từ từ khoan đã hiện giờ chưa biết tiểu ngũ đã trải qua chuyện gì không thể gấp gáp, các ngươi đi đánh nhau giờ có ít gì, hai ngươi tốt nhất là đi kiếm thảo dược cho tiểu ngũ giúp ta đi...để tiểu ngũ tỉnh lại, nói là ai ta nhất định sẽ không tha cho hắn ( Bạch Dịch hiện lên sát khí )
Mà hồ đế người im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng:
- 4 người các ngươi ra ngoài hết cho ta, đi tìm dược liệu cho tiểu ngũ nhanh đi, cả sợi Lưu Quang, Bạch Huyền người đi lấy mấy gốc thần Nguyên thảo ( là một loại thảo dược thượng cổ, cực hiếm, số lượng có ít hơn cả Thần chi thảo, chỉ mộc 10 vạn năm một lần, giúp gia tăng, ổn định linh lực, điều trị bách độc...) đem đến đây ngay.
Tuy không nói nhưng ai cũng biết hồ đế tức giận không nhẹ, bình thường hồ đế luôn ôn hoà, dễ nói chuyện hôm nay mất bình tĩnh như vậy thật là hiếm hoi, nói xong hồ đế quay qua cùng, hồ hậu kế bên truyền linh lực làm Bạch Thiển ấm áp hơn, cũng như ổn định sức mạnh.
( Còn tiếp~~~)