Tác giả: 一只虾^
Trans: Vào ngày hạ vì em mà đến
‼️Vui lòng không đem bản dịch đi nơi khác.
______________________________
Tiếng ve râm ran xé toạc màn sương sớm. Trương Quế Nguyên đang quăng dây thừng lên cành nhót tây, sợi dây thừng thô ráp lướt qua lòng bàn tay, để lại những vết xước nhỏ rỉ máu.
"Ai ya!"
Những quả nhót tây còn xanh lẫn với cành lá gãy rơi lộp bộp xuống đầu Trương Quế Nguyên. Chàng trai ngồi vắt vẻo trên cành cười toe, cách ăn mặc có phần xuề xòa, hoàn toàn khác với vẻ ngoài của Trương Quế Nguyên. "Cậu là người thành phố à? Cây nhót tây già này không chịu nổi kiểu leo trèo như thế đâu." Đầu ngón tay cậu ta vẫn còn vương nhựa quả nhót tây chưa chín.
Trương Quế Nguyên siết chặt sợi dây thừng, lùi lại một bước: "Cần cậu quản."
Tiếng nặng nề của vật rơi xuống đất làm bầy chim giật mình bay tán loạn. Những quả nhót tây xanh lăn lông lốc đến bên chân Trương Quế Nguyên. Chàng trai mặc áo chàm nâu vừa xoa lưng vừa đứng dậy, mặt mũi dính đầy vụn lá: "Phải đợi nửa tháng nữa mới ngọt cơ."
Trương Quế Nguyên lại siết chặt dây thừng, lùi thêm một bước. Mái tóc ướt sương sớm dính vào trán, khiến cậu bỗng nhớ đến lon coca lạnh buốt bị ai đó tạt xuống từ hành lang lớp học...
"Tôi là Trần Dịch Hằng." Chàng trai nhặt chiếc giỏ tre bị rơi vỡ, những quả nhót tây chín vàng rơi ra từ kẽ nứt. "Bà tôi bảo năm nay mật nhót tây sẽ ngon nhất…" Cậu ta đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn chỗ nút dây treo lơ lửng giữa không trung.
Trần Dịch Hằng bất chợt nắm lấy cổ tay Trương Quế Nguyên kéo chạy ra khỏi rừng. Lòng bàn tay chai sần khiến da anh bỏng rát.
"Đi! Dẫn cậu đi ăn cơm lam!"
Khói xanh bốc lên từ bếp đất, lần đầu tiên Trương Quế Nguyên nếm thử cơm nếp dẻo cuộn thơm mùi ngải cứu. Trần Dịch Hằng chẻ đôi ống tre nướng cháy xém, xúc một miếng đưa đến trước mặt Trương Quế Nguyên.
"Thứ bảy nào cũng đến giúp tôi hái quả nhé?" Cậu nhét vào tay anh một quả nhót tây. "Đợi đến khi chúng chín vàng rồi..."
Trương Quế Nguyên cắn vào lớp vỏ căng mọng, vị chua chát lan ra đầu lưỡi, rồi dần dần, một chút hậu ngọt vươn lại.
"Người thành phố các cậu có phải toàn uống mật ong đóng hộp không?" Trần Dịch Hằng bẻ đôi một tổ ong mới hái, mật vàng óng ánh tràn xuống lon sắt. "Lần sau dẫn cậu đi xem tổ ong rừng bên vách đá, dám đi không?"
Trương Quế Nguyên khẽ mỉm cười. Trần Dịch Hằng bỗng vươn tay chọc nhẹ vào má anh:
"Cậu cười lên rõ ràng rất đẹp mà."
Khuôn mặt rám nắng của Trần Dịch Hằng ánh lên nét mộc mạc và sức sống của một thiếu niên thôn quê. Trương Quế Nguyên cười đáp:
"Cậu đã ăn sushi bao giờ chưa? Lần sau tôi đến, sẽ mang cho cậu thử."
Từ đó, mỗi sáng thứ bảy, Trần Dịch Hằng dắt cậu đi xem đám trẻ trong làng múa hát, lén hái trộm những chùm nho ngọt đến đắng trong vườn sau nhà trưởng thôn, rồi cười phá lên giữa những tiếng vỏ hạt dẻ nổ giòn tan.
Trương Quế Nguyên thầm ước thời gian có thể dừng lại mãi ở khoảnh khắc này...
Nhưng hôm đó, cơn mưa như trút nước kéo đến bất ngờ.
Trương Quế Nguyên ôm theo hộp sushi mà Trần Dịch Hằng chưa từng được nếm thử, chạy đến cổng làng nhưng nước sông đục ngầu đã tràn lên bậc đá. Từ bờ bên kia, tiếng trẻ con khóc vang lên. Bóng người mặc áo chàm nâu lao mình xuống dòng nước xiết.
"Trần Dịch Hằng!"
Hộp sushi trên tay Trương Quế Nguyên rơi xuống đất, anh ngã khuỵu xuống bãi bùn ven sông, trân trân nhìn đội cứu hộ vớt lên từ hạ lưu một thân hình mặc chiếc áo nâu đẫm nước...
Trưởng thôn bảo, khi đứa trẻ được đưa lên bờ, tóc của Trần Dịch Hằng đã rối bời, quấn đầy rong rêu.
Từ đó, cơm lam trong làng chẳng còn thoảng hương thơm ngày trước. Trương Quế Nguyên cắn từng miếng nhót tây cuối cùng, vị chua chát rát buốt cuống họng, khiến anh họ sặc sụa, tay run lên từng chặp...
Mỗi mùa nhót tây chín, anh lại một mình trèo lên cây dại. Những quả chín rụng lộp bộp xuống đất. Anh nhặt đầy một giỏ, mang đến trước mộ Trần Dịch Hằng.
"Cậu từng nói đợi nhót tây chín sẽ cùng tôi đi xem pháo hoa ở thành phố. Tôi đã tin cậu đấy."
Anh cắn một miếng nhót, chua chát nhìn tên khắc trên bia mộ.
"Giờ đến cả bà của cậu cũng chẳng còn nhớ tôi nữa rồi."
Rồi anh lại quay về nơi hai người từng cùng nhau ăn cơm lam. Từ ngày Trần Dịch Hằng rời đi, chẳng còn ai động đến những ống tre ấy nữa.
Anh tùy ý nhặt lên một ống tre nhỏ. Lần này, anh mới nhìn thấy rõ hàng chữ nhỏ khắc sâu bên trong, bị niêm phong suốt ba năm qua trong lớp tre khô cứng.
"A Nguyên."
"Ngọt lắm."