Những Ngày Trời Xanh Nhất
Tác giả: Tiểu Nhiễm
Học đường
Tuổi mười bảy của Hoài An bắt đầu bằng một cái nắng nhạt, không quá gắt nhưng đủ để làm vạt áo dài trắng của cô phai đi mấy lần giặt. Thành phố cuối hạ vẫn còn vương mùi mưa đêm, cây phượng ngoài cổng trường đã lác đác trổ bông muộn, như thể nó cũng ngại ngần không muốn nhắc ai rằng một mùa chia tay nữa đang cận kề.
Cô bước vào cổng trường với tâm trạng không rõ tên. Mọi người hối hả chuẩn bị cho lễ khai giảng, nhưng Hoài An thì lặng lẽ bước về dãy lớp học khối mười hai. Bên tai cô là tiếng gọi í ới của đám bạn, là tiếng trống gõ vang vọng trên sân, là âm thanh của một năm học mới mà cô biết, sẽ là năm cuối cùng gắn bó với mái trường này.
Hoài An học lớp 12C – một lớp không chuyên, không nổi bật, không có thành tích gì đặc biệt. Nhưng chính vì thế, mọi người trong lớp lại sống với nhau gần gũi, ít áp lực và dễ thở. Cô là một trong những học sinh thuộc dạng “tàng hình” trong lớp – không giỏi nhất, cũng chẳng cá biệt. Cô thường ngồi ở bàn áp chót, sát cửa sổ, nơi mà ánh sáng mỗi buổi sáng len vào vừa đủ để soi rõ từng nét vẽ cô nguệch ngoạc vào góc vở.
Hoài An thích vẽ, không chuyên, không bài bản, chỉ đơn giản là vì cô thấy dễ thở khi được dùng cây bút chì vạch những nét nguệch ngoạc lên giấy trắng. Cô từng nghĩ, nếu có thể sống một cuộc đời chỉ cần vẽ và yên tĩnh, không ai phán xét, không ai bắt buộc phải “phấn đấu”, thì đó hẳn là hạnh phúc.
Nhưng thanh xuân đâu bao giờ đơn giản như thế.
Trong buổi lễ khai giảng hôm ấy, khi cô đang cúi đầu ghi nhanh lại vài dòng ý tưởng vào mặt sau cuốn sổ tay, thì một cánh tay va mạnh vào vai khiến cô lảo đảo. Cuốn sổ rơi xuống đất. Một giọng nói trầm và lạnh cất lên:
“Xin lỗi. Cậu không sao chứ?”
Hoài An ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của một người con trai lạ. Cậu cao hơn cô cả cái đầu, da trắng, tóc cắt gọn gàng, gương mặt hơi lạnh, mắt sắc nhưng không hề khó chịu. Ngược lại, trong ánh mắt đó có chút gì đó ngạc nhiên.
“Không sao. Mình không để ý.” – Hoài An cúi xuống nhặt cuốn sổ.
Cậu ta định bước đi nhưng bỗng dừng lại, nhìn vào trang giấy đang mở. Trên đó là một bức phác thảo vội: sân trường với hàng ghế đá, cây phượng và vài học sinh đang ngồi trò chuyện.
“Cậu vẽ à?”
Hoài An khẽ gật đầu.
“Đẹp đấy.” – Cậu nói xong thì quay lưng đi thẳng, để lại cô với một mớ câu hỏi trong đầu. Cậu là ai?
Chỉ vài ngày sau, cô biết được tên cậu – Tuấn Phong. Lớp 12A – lớp chuyên Toán của trường. Và tin tức bất ngờ nhất: cậu ta vừa chuyển về từ Hà Nội.
Sự xuất hiện của Tuấn Phong gây chú ý, không phải vì vẻ ngoài điển trai hay bảng thành tích học tập đáng nể, mà vì thái độ lạnh lùng đến khó gần của cậu. Cậu không chơi với ai, không tham gia hoạt động chung, đến giờ ra chơi cũng chỉ ngồi đọc sách hoặc viết lách gì đó trong cuốn sổ tay màu đen. Mọi người kháo nhau rằng cậu là “thiên tài bất cần” – người học để thi học bổng du học, chẳng thiết tha gì với mấy thứ nhỏ nhặt như tình bạn, tình yêu học trò.
Hoài An không quan tâm lắm. Cô nghĩ những người như vậy chắc chẳng bao giờ để ý đến những người như mình. Nhưng định mệnh thì có cách riêng của nó.
Một tháng sau, lớp cô được giao tham gia cuộc thi làm video “Ký ức tuổi học trò”. Cô được phân công làm nhóm trưởng nhóm nội dung. Vì thiếu người nên ban tổ chức đề xuất ghép nhóm liên lớp.
Khi nghe tên nhóm được công bố, Hoài An chết lặng:
“Hoài An (12C), Tuấn Phong (12A), Lâm Uyên (12B).”
Cô không biết nên vui hay lo. Một người lạ như cậu, một người cô chẳng biết phải nói chuyện ra sao.
Nhưng cuộc đời có lẽ đẹp nhất khi ta chẳng kịp chuẩn bị gì cả.
Buổi gặp nhóm đầu tiên diễn ra ở thư viện trường. Hoài An đến sớm, chọn một bàn gần cửa sổ, nơi nắng chiều chiếu xiên thành từng vệt vàng nhạt. Cô lật sổ, ghi lại vài ý tưởng sơ khởi cho nội dung video: một ngày học sinh, vài thước phim chậm, những khoảnh khắc chân thật, cảm xúc nhẹ nhàng như chính thanh xuân họ đang sống.
Lâm Uyên đến sau, nhanh nhảu kéo ghế ngồi cạnh. Cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt sáng và giọng nói lanh lảnh, hoàn toàn đối lập với vẻ lặng lẽ của Hoài An.
“Chào cậu! Mình là Uyên. Cậu nghĩ nên làm video kiểu gì nhỉ?”
Hoài An khẽ cười. “Mình nghĩ làm như một đoạn phim ngắn. Không cần thoại nhiều. Ghi lại những khoảnh khắc thật, rồi lồng nhạc vào.”
“Ừm… nghe cũng hay. Mà Tuấn Phong đâu nhỉ?”
Vừa nhắc, cánh cửa mở ra. Tuấn Phong bước vào, tay đút túi quần, mắt đảo một vòng rồi đi thẳng đến chỗ hai cô gái.
“Xin lỗi, mình tới trễ.”
Uyên gật đầu chào, còn Hoài An thì lúng túng. Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với cậu kể từ buổi va chạm hôm khai giảng.
“Bọn mình đang nghĩ hướng làm video,” Hoài An mở lời. “Cậu có ý tưởng gì không?”
Tuấn Phong ngồi xuống, im lặng một lúc rồi nói: “Ghi lại một tuần cuối cùng của năm học. Không dàn dựng. Chỉ quay những thứ thật – lớp học, giờ ra chơi, ánh nắng trên sân trường. Rồi cuối cùng là lễ tổng kết.”
“Gần giống ý mình.” – Hoài An khẽ cười.
Cậu nhìn cô một giây, ánh mắt thoáng qua điều gì đó không rõ, rồi gật đầu.
“Vậy mình quay, Uyên lo hậu kỳ, An viết lời dẫn nhé?”
Cô gật. Nhóm ba người bắt đầu từ ngày hôm đó.
---
Họ gặp nhau mỗi chiều sau giờ học. Khi thì quay cảnh lớp học cuối ngày, khi thì ra sân trường ghi lại bóng dáng học sinh chạy đùa. Có hôm trời mưa, cả ba đứng nép dưới hiên, nhìn từng giọt nước nặng trĩu đập xuống nền gạch. Hoài An tranh thủ lấy giấy vẽ lại khoảnh khắc ấy. Tuấn Phong đứng sau, lặng lẽ nhìn.
Cô biết, ánh mắt cậu không dừng trên tờ giấy. Mà dừng ở tay cô – nơi từng nét vẽ như sống động dưới ngòi bút.
“Cậu luôn vẽ mọi thứ như thể nó đẹp hơn ngoài đời thật.”
Cô ngẩng lên, giật mình. Cậu đứng sát cạnh, giọng nói thấp như gió lùa.
“Vì mình muốn giữ lại khoảnh khắc ấy như cách mình muốn nhớ. Không phải như cách nó đã diễn ra.”
“Giống như ký ức?” – Cậu hỏi.
“Ừ, ký ức luôn đẹp hơn thực tại.”
Cậu im lặng. Cái im lặng khiến cô bối rối.
Tuấn Phong không nói nhiều, nhưng mỗi lần cậu mở lời, đều khiến cô phải nghĩ rất lâu.
Sau vài tuần, Hoài An nhận ra mình bắt đầu chờ đợi những buổi quay. Không phải vì dự án, mà vì ánh mắt của ai đó khi đứng lặng phía sau ống kính. Vì cách cậu đưa cho cô chai nước suối không lời. Vì đôi khi, chỉ là vì câu hỏi: “Hôm nay cậu vẽ gì?”
Cô không biết thứ tình cảm này tên là gì. Chỉ biết rằng tim mình đập khác đi mỗi khi cậu bước vào khung hình.
---
Một buổi chiều cuối tháng ba, sau khi quay xong cảnh lớp học trống, cả ba kéo nhau ra quán trà sữa gần trường. Uyên có việc về trước, để lại Hoài An và Tuấn Phong ngồi chung bàn.
“Cậu định học ngành gì sau này?” – Cô hỏi.
“Lập trình. Hoặc thiết kế game.”
“Ồ…” – Cô hơi ngạc nhiên. “Tưởng cậu sẽ chọn ngành gì như toán lý hay kỹ thuật.”
Cậu nhếch môi. “Mình không giỏi theo khuôn. Chỉ giỏi xử lý sự phức tạp.”
“Nghe sâu sắc nhỉ.” – Cô trêu.
“Còn cậu?”
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời bắt đầu có sương nhẹ. “Mình muốn học mỹ thuật ứng dụng. Hoặc thiết kế đồ họa.”
Tuấn Phong gật đầu. Một lúc sau, cậu rút trong balo ra một cuốn sổ nhỏ, đưa cô xem. Là những bản phác thảo giao diện game. Cách bố trí nhân vật, màu sắc, các đoạn hội thoại. Cô nhìn kỹ, thấy phần bên góc có mấy hình vẽ giống style của mình.
“Cậu… lấy tranh của mình làm mẫu à?”
Cậu không phủ nhận. “Mình xem trang vở cậu vẽ hôm nọ. Rất hợp gu mình.”
Cô khựng lại. Cảm giác ngượng ngùng lan lên tận tai.
“Cậu để ý nhiều vậy sao?”
“Cậu nghĩ mình chỉ ngồi quay video thôi à?”
Câu nói đó, theo cách nào đó, khiến cô mất ngủ cả đêm.
---
Tối hôm ấy, khi xem lại đoạn video quay ở sân trường, cô dừng ở một khung hình: Tuấn Phong đang đứng dưới cây phượng, ánh nắng xiên qua kẽ lá rọi lên gương mặt nghiêng nghiêng của cậu. Mắt cậu nhìn xa xăm. Trong khung cảnh ấy, cậu giống như bước ra từ một đoạn phim cũ – đẹp, lạnh và buồn.
Cô bật bút chì, vẽ lại khoảnh khắc ấy. Không chỉnh sửa. Không tô màu. Chỉ là muốn giữ lại một Tuấn Phong của buổi chiều hôm đó – một người con trai không thuộc về bất kỳ khuôn mẫu nào.
Ngày hôm sau, cô đưa bản vẽ cho cậu. “Tặng cậu.”
Cậu nhìn tranh, nhìn cô, rồi gấp lại cẩn thận, bỏ vào túi.
“Lúc nào rảnh… mình có thể vẽ cho cậu thêm.” – Cô nói, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe rõ.
Tuấn Phong không đáp. Nhưng chiều hôm đó, cậu ngồi lại bên cô lâu hơn mọi ngày. Không nói, không vẽ, chỉ đơn giản là ngồi cạnh – như thể nơi đó luôn có sẵn một chỗ dành riêng cho cậu.
---
Tháng tư bắt đầu bằng những đợt nắng đổ dài trên sân trường, làm cây phượng ngoài lớp học đỏ rực như ngọn lửa đầu mùa. Dự án video gần như đã hoàn tất. Những cảnh quay được cắt ghép, lồng nhạc và chèn lời dẫn do chính Hoài An viết – bằng nét chữ mềm, đôi chỗ còn run tay vì cảm xúc nhiều hơn cả kỹ thuật.
Ngày chiếu thử sản phẩm, cả lớp Hoài An ngồi lặng đi. Những gương mặt thân quen, tiếng cười, ánh mắt bối rối của ai đó khi bị quay lén… tất cả hiện lên trong khung hình giản dị mà chân thật. Đoạn cuối là hình ảnh sân trường trống sau lễ tổng kết, chiếc bàn học cũ nằm chơ vơ giữa sân. Và lời kết hiện ra:
> “Thanh xuân là những điều nhỏ bé mà ta không biết đã yêu quý đến thế, cho đến khi phải rời xa.”
Khi đoạn phim kết thúc, không ai nói gì. Mắt đứa nào cũng ươn ướt. Có bạn lén quay đi, có bạn bật cười giữa giàn dụa nước mắt, có bạn thì lặng lẽ gật đầu – như thể muốn nói rằng: “Ừ, đây là thanh xuân của tụi mình.”
Còn Tuấn Phong, ngồi lặng sau góc lớp, ánh mắt khó đoán.
---
Buổi chiều hôm đó, Hoài An và cậu cùng ngồi lại ở thư viện, như một thói quen chẳng ai nói thành lời. Không còn việc gì cần hoàn thành, cũng chẳng còn lý do để gặp nhau. Nhưng cô vẫn đến. Và cậu cũng vậy.
Cô đưa cho cậu một bức vẽ mới – lần này là cảnh hai người ngồi cạnh nhau dưới tán cây, cậu đang đọc sách, còn cô cầm bút vẽ. Ánh sáng trong tranh đổ nhẹ, màu sắc dịu như một đoạn ký ức ấm áp.
“Bức này... không giống mấy bức trước.” – Cậu nhận xét.
“Vì lần đầu tiên mình vẽ có mình trong đó.”
Tuấn Phong nhìn cô rất lâu. Một cái nhìn đủ lâu để tim cô lạc nhịp.
“Cậu có định thi vào trường mỹ thuật không?” – Cậu hỏi, ánh mắt dịu đi.
“Có. Nhưng bố mẹ mình không ủng hộ. Họ muốn mình học sư phạm cho ổn định.”
“Còn cậu?”
Cậu không đáp ngay. Cậu nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng cuối ngày rơi nghiêng.
“Mình sắp đi.”
Cô khựng lại. “Đi đâu?”
“Nước ngoài. Du học.” – Giọng cậu đều đều. “Mình được học bổng từ hồi năm lớp mười một. Ban đầu dự định cuối năm mới đi, nhưng bên đó gọi sớm.”
Gió lùa qua khe cửa, làm rung nhẹ góc áo cô. Cô bỗng thấy lạnh dù trời không gió.
“Khi nào?”
“Tháng sau.”
Một tháng. Chỉ còn một tháng nữa.
Cô cố gắng gật đầu. “Chúc mừng cậu.”
“Cảm ơn.” – Cậu nói. Rồi sau đó là im lặng. Một im lặng dài đến mức chỉ còn tiếng gió và tiếng lá xào xạc.
---
Tuần kế tiếp, họ gặp nhau ít hơn. Không phải vì bận, mà vì Hoài An không dám đến. Cô sợ cảm giác quen thuộc dần biến thành thói quen – mà thói quen, một khi mất đi, sẽ đau gấp nhiều lần.
Tuấn Phong nhắn tin một lần: “Mai cậu có rảnh không?”
Cô nhìn tin nhắn, viết “có” rồi xoá, cuối cùng lại im lặng. Tin nhắn mãi không được hồi âm. Và buổi chiều hôm sau, cô không đến.
Cô vùi đầu vào vẽ, vào ôn thi, vào những thứ không tên để tạm lấp khoảng trống. Nhưng khoảng trống vẫn nằm đó – như hình bóng của ai đó chưa từng rời đi.
---
Tối trước ngày Phong bay, cô nhận được một tin nhắn.
“Mai mình bay. Nếu cậu rảnh, ra cổng sau trường lúc 4h chiều. Không gặp cũng không sao. Nhưng nếu đến… mình sẽ đợi.”
Cô nhìn đồng hồ. 3h30.
Không kịp nghĩ gì thêm, cô túm lấy cuốn sổ phác thảo dày cộm, cất vào túi rồi chạy. Trời không nắng, cũng không mưa. Chỉ có gió thoảng qua như vuốt nhẹ tán cây đang mùa thay lá.
Tuấn Phong đã đứng đó. Áo sơ mi trắng, balo khoác chéo, tay cầm một chiếc hộp nhỏ. Khi thấy cô, cậu khẽ cười – nụ cười đầu tiên mà cô thấy thật lòng từ cậu.
“Cậu đến rồi.”
“Ừ.”
Cả hai im lặng một lúc lâu.
“Cái này cho cậu.” – Cậu đưa cô chiếc hộp. Bên trong là một chiếc USB, màu bạc, khắc hai chữ: “Time”.
“Gì vậy?” – Cô hỏi.
“Video tụi mình làm. Và một trò chơi mình lập trình, dùng nhân vật cậu vẽ. Nếu sau này cậu học thiết kế, mở ra xem nhé.”
Cô nắm chặt hộp trong tay, cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
“Còn mình thì…” – Cô mở balo, đưa cho cậu cuốn sổ. “Tất cả tranh vẽ mình vẽ cậu… từ hôm đầu tiên đến bây giờ. Có cả những bản chưa từng đưa cậu xem.”
Cậu đón lấy. “Mình sẽ giữ kỹ.”
Cả hai đứng đó, dưới tán cây phượng vừa nở hoa.
“Phong…”
“Ừ?”
“Nếu một ngày nào đó… cậu nhớ đến nơi này, hãy quay lại.”
“Còn cậu?”
“Mình vẫn sẽ ở đây. Dù không còn là học sinh nữa, nhưng mình vẫn sẽ chờ…”
Tuấn Phong bước đến, ôm nhẹ lấy cô. Lần đầu tiên. Và có thể là lần cuối cùng.
“Mình không giỏi hứa hẹn. Nhưng ký ức thì mình sẽ mang theo. Và cậu… chính là phần đẹp nhất trong ký ức đó.”
Gió thổi qua, cuốn theo cánh phượng bay lả tả. Hoài An nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc ấy, cô ước thời gian ngừng trôi.
Nhưng thời gian vẫn trôi. Và Tuấn Phong vẫn rời đi.
---
Năm năm sau.
Hoài An mở một tiệm thiết kế nhỏ ở thành phố biển. Những ngày không có khách, cô lại vẽ. Một chiều tháng tư, khi dọn ngăn tủ, cô thấy lại chiếc USB cũ. Cắm vào máy, đoạn video xưa hiện lên.
Vẫn là sân trường cũ. Vẫn là khung cảnh quen thuộc. Và ở đoạn cuối, sau khi tất cả lời dẫn đã tắt, hiện lên một dòng chữ:
> “Mình không biết thanh xuân của cậu là gì. Nhưng với mình, đó là ánh nhìn đầu tiên nơi khung cửa sổ lớp 12. Cảm ơn vì đã đến.”
Hoài An ôm mặt, nước mắt rơi. Không vì tiếc nuối. Mà vì biết mình từng có một tuổi trẻ đẹp đến thế.
Cô không chờ Phong quay lại. Nhưng cô biết – đâu đó, trong một trò chơi, trong một đoạn mã code, trong một bản vẽ game nào đó – có một nhân vật mang ánh mắt của cô, ngồi dưới gốc cây, vẽ một người con trai đang mỉm cười.
Và điều ấy, là đủ.