Tôi gặp em vào mùa hạ, em là một đóa hoa tỏa sáng thứ ảnh sáng đã đánh thức tấm hồn sớm bị bóng tối nuốt chửng của tôi, sự hồn nhiên vô tư của em đã chạm vào trái tim tôi nơi trái tim này đã sớm vỡ ra từng mảnh vô tình được em ghép lại.
______________________
Như bao mùa nghỉ hè khác tôi phải vào trường sinh hoạt hè, khá là khó chịu nhưng biết sao được với một đứa con gái mang đầy tội danh trên người từ việc đánh nhau, cúp học, trốn tiết,... thì việc rèn luyện hè là việc đương nhiên.
" Trời ạ! Nắng nóng chết được."
...
"Nè, cho cậu"
"???"
Ba dấu chấm hỏi xuất hiện trước chai nước đưa trước mặt. Tôi ngước nhìn, thầm nghĩ: " Hình như là bạn học Gia Tuệ cùng lớp ". Thật ra tôi cũng chẳng thân với ai trong lớp kể cả trong trường, mọi người điều nhìn tôi với ánh mắt ghét bỏ. Thì đương nhiên mà nhỉ ai mà lại đi dính líu vào tên đầu gầu như tôi mà lại là một đưaa con gái. Nhưng bạn học Gia Tuệ lại đưa tôi chai nước.
"...". -Tôi ngơ ra một lúc.
" Sao đấy? Không lấy à tôi cho cậu"
Cô ấy cười tươi nói với tôi, cảm giác như tôi bị nụ cười ấy đánh bại mà nhận lấy chai nước mặc dù tôi không có thói quen nhận đồ từ người khác.
Cô ấy lại khẽ cười và..
" Nè, năm nào cậu cũng đi rèn luyện hè nhỉ? "
"..." -Tôi không biết trả lời thế nào chẳng phải ai trong trường cũng đều biết tôi là người như thế nào sao mà cô ấy lại hỏi tôi như thế?
Hay do cô ấy đang bắt chuyện với tôi? Nếu như thế thì cũng là chuyện lạ.
"Tôi.."
"Cậu.." Cô ấy nhìn tôi chầm chầm.
"Tôi không biết cách nói chuyện với người lạ."
Tôi hơi ngại khi thốt lên câu đó, do tôi thẳng tính hay thật sự tôi không biết cách ăn nói. Tôi chưa từng nói chuyện với ai khác trong trường ngoại trừ thầy cô từ năm lớp 10 đến nay.
"Haha, cậu thật hài hước."- Cô ấy cười tươi rồi ngồi xuống cạnh tôi.
" Mình chung một lớp đấy cậu biết không vậy?" - Cô ấy vẻ mặt nghi hoặc nhìn tôi.
" Biết "
" Cậu đúng là đồ ít nói mà, từ lớp 10 đến giờ tôi chưa nói chuyện với cậu bao giờ, đây là lần đầu đấy! "
Tôi nhìn cô thật lâu rồi mở miệng lên nói vài câu.
" Cậu là người đầu tiên ngoại trừ thầy cô nói chuyện với tôi đấy! "
" Chẳng ai lại đi nói chuyện với kẻ như tôi cả! " - Tôi cười khổ đáp.
" Sao lại nói vậy, chắc tại cậu nghĩ nhiều rồi tôi thấy bạn bè không dám bắt chuyện với cậu ấy! " - Chân mày cô ấy khẽ nhâu lại rồi nói.
" Tại cậu trông lạnh lùng lắm " - Cô ấy cặp cổ tôi rồi nói.
Tôi lại bị cô ấy làm cho đơ người lần đầu tiên có người chạm vào người tôi. Tôi hơi bực trong người nhìn cô ấy nhưng cô ấy đang cười nhìn tôi cảm giác bực ấy lại hóa thành sự rung rinh chăng?
"Thôi được rồi, tôi là Gia Tuệ chúng ta làm bạn nhé! " - Cô cười tươi nói.
Cảm giác như tim tôi bị rơi mất 3 nhip rồi.
" Tôi Lâm Lâm mong cậu chỉ giáo! "- Tôi cười nhẹ đáp lại.
-còn tiếp- ( nào rãnh viết 😊)