Tôi là một con mà cà rồng-đó là cách gọi mà loài người đặt cho chúng tôi.Tôi vốn được sinh ra từ tình yêu của một con ma cà rồng thuần chủng và một cô gái loài người.Vậy nên,ngoài việc có thể ăn thức ăn ra,tôi còn có thể giao tiếp,trò chuyện như một người bình thường.Nhưng tôi vẫn sợ nắng,và tôi phải định kì uống máu người 1 tháng/lần,nhưng lượng máu tôi cần hấp thụ rất ít.Loài người cho rằng,ma cà rồng đã tuyệt chủng từ lần tổng tấn công của con người vào 1000 năm trước,nhưng họ không biết,vẫn còn một cá thể sống sót,đó là tôi.Tôi sống ẩn dật trong núi sâu,ít khi ra thế giới bên ngoài.Tôi sống,nhưng số người biết đến sự tồn tại của tôi rất ít.Ngoại hình của tôi vẫn như vậy,không già đi,vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu.Tôi ý thức được rằng,giống loài của mình đáng lí ra không nên tồn tại,sự tồn tại của ma cà rồng như là một đại thảm hoạ đối với con người vào 1000 năm trước.Tôi không có người thân,bạn bè,càng không có lí do để tiếp tục sống.Vậy,tôi sống để làm gì?À,đúng rồi,tôi sống để chờ một người...
Anh ấy tên là Ảnh Dư.Anh là một chàng trai loài người bình thường,ưu tú,hoạt bát.Có một lần,anh lạc trong một khu rừng vào ban đêm,tôi đã giúp anh thoát ra ngoài.Khu rừng đó vốn là lãnh địa của ma cà rồng,vào đó ban đêm thì chỉ có chết.Anh thoát ra ngoài,cảm ơn tôi rối rít,rồi mời tôi về nhà chơi.Anh không biết,tôi là ma cà rồng.Nhưng tôi biết,thực ra anh là gián điệp muốn trà trộn vào lãnh địa ma cà rồng,chứ 1 con người bình thường không ngu ngốc đến mức chạy vào khu rừng này vào ban ngày lẫn đêm.Nhưng,tôi vẫn đi theo anh,che giấu thân phận thực sự.Tôi hiểu rằng,giống loài của tôi không nên tồn tại,nên trong vài lần trốn đi chơi vào ban đêm cùng anh,tôi giả vờ vô tình nhắc cho anh biết điểm yếu của ma cà rồng,để anh về báo cáo với tổ chức.Anh ngạc nhiên,nói:
-Cô tiết lộ thế này,không sợ tôi sẽ báo cáo với tổ chức,tiêu diệt cô sao?
Lúc này tôi mới biết,hoá ra anh đã biết tôi là ma cà rồng từ lâu rồi.Tôi trầm mặc hỏi:
-Sao anh biết tôi là ai rồi mà vẫn làm quen với tôi?Sao không giết tôi,hay giao tôi cho tổ chức để thẩm vẫn,moi thông tin từ tôi?
Anh cười,đáp:
-Vì cô không giống họ.
Kể từ lúc đó,hình như tôi đã rung động với anh mất rồi,nhưng tôi không muốn tin.Bố tôi vì yêu mẹ tôi-một cô gái loài người-khi bị phát hiện đã bị tra tấn đến chết,nhưng vẫn nhất quyết không nói ra nơi tôi và mẹ ẩn náu.Tôi sợ chết,cũng sợ liên lụy đến anh,nên những tháng tiếp theo,tôi luôn coi anh là bạn,một người bạn đầu tiên,một người bạn rất tuyệt vời.Anh luôn trò chuyện với tôi đủ thứ trên đời,đôi lúc còn trêu rằng khi nào anh cùng tổ chức tiêu diệt ma cà rồng sẽ chừa cho tôi một đường sống.Tháng ngày ở bên anh là quãng thời gian đẹp nhất đời tôi.Tôi dần yêu anh say đắm,nhưng tôi biết,hai đứa chúng tôi sẽ không có kết cục tốt đẹp.Nên tôi chọn im lặng ở bên anh,cho đến một ngày...
Anh cùng tổ chức chế tạo thành công vũ khí tiêu diệt ma cà rồng dựa trên những điểm yếu mà tôi cung cấp cho anh.Buổi tối trước khi mở cuộc tổng tấn công vào lãnh địa ma cà rồng,anh đã bị bắn.Ừ,tổ chức phát hiện ra anh giấu tôi ở trong nhà rồi.Anh hi sinh đỡ cho tôi một viên đạn,ở lại câu kéo thời gian cho tôi chạy đi.Tôi vừa khóc vừa không đành lòng,muốn quay lại giúp anh,nhưng anh lại quay đầu nhìn về phía tôi,hét lên:"Em phải sống!Anh sẽ đến tìm em,dù sớm hay muộn,anh cũng sẽ đến tìm em!".Tôi đứng sững lại,nghe anh nói vậy,tôi quay đầu,cắm đầu chạy một mạch vào khu rừng lân cận.Tôi sống sót.Đúng vậy,tôi là con ma cà rồng duy nhất còn sót lại trên thế gian này.Tôi sống,trở thành kẻ cuối cùng nhớ đến anh,nhớ về anh,nhớ những kỉ niệm,kí ức đẹp đẽ nhất về anh.Anh đã hứa sẽ đến tìm tôi,vậy chắc chắn anh sẽ đến.Tôi tin vào quỹ đạo luân hồi,tin rằng anh sẽ lại đến tìm tôi,vậy nên tôi vẫn sống,cố gắng sống đến ngày hôm nay,chỉ chờ một ngày nào đó,anh sẽ đến tìm tôi,ôm tôi vào lòng mà vỗ về,an ủi.Tôi không mong anh nhớ ra tôi là ai,tôi chỉ cần được nhìn thấy anh một lần thôi,cũng đã mãn nguyện lắm rồi...
Một ngày kia,tôi xuống thành phố để mua máu.Khi đi qua một quán cà phê,tôi lờ mờ thấy một bóng dáng quen thuộc ở trong.Đúng là anh rồi!Tôi mừng rỡ,muốn chạy vào ngay lập tức để ôm anh thật chặt,nhưng rồi tôi chợt nhớ ra,anh chắc chắn đâu còn kí ức về tôi đâu!Thế nhưng,để chắc chắn,tôi vẫn cẩn thận đi vào quán cà phê,giả bộ lướt qua bàn anh đang ngồi.Tôi vẫn nhớ mùi người của anh,chỉ một thoáng thôi,tôi đã chắc chắn,đây đúng là anh rồi!Nhìn anh vẫn điển trai,tuấn tú như ngày nào...Tôi mừng thầm trong lòng.Cuối cùng...tôi cũng chờ được ngày anh đến rồi...Nhưng,anh lại không đến tìm tôi...Haha...anh đúng là một kẻ nói dối mà...Tôi lấy giấy bút ra,ghi vài dòng,kiếm lí do tiếp cận anh,rồi nhân lúc anh không chú ý,tôi lén bỏ tờ giấy vào túi áo anh."Chắc anh sẽ đến nhỉ..."tôi lẩm bẩm.Với nụ cười trên môi,tôi chậm rãi bước ra khỏi quán cà phê,trở về nhà.
Sáng sớm hôm sau,tôi trèo lên đỉnh núi,nơi mà tôi và anh hay lén lút gặp nhau.Bình mình sắp lên rồi,tôi nhắm mắt chờ đợi,nhớ lại nội dung tôi viết trên tờ giấy hôm qua:
"Anh hãy đến nơi đó,được không?Nơi đó có em đang chờ...
Lệ Lan"
Gió buổi sớm tạt vào mặt từng cơn lạnh buốt,lạnh thấu xương.Vì không phải một con ma cà rồng thuần chủng,nên tôi chỉ có thể sống được 1000 năm...Và hôm nay chính là ngày tôi tan thành tro bụi.Nhưng mà,như vậy lại nhàm chán quá!Tôi chưa từng được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời,dù sao cũng chết,chi bằng bị chết cháy vậy!
Bình minh lên.Từng tia nắng bắt đầu chiếu lên người tôi,dần dần,những nơi bị nắng chiếu tới bắt đầu cháy.Tôi không buồn để ý,tiếp tục ngắm nhìn bình minh.Khi tôi sắp tan biến hoàn toàn,chợt sau lưng vang lên tiếng nói vội vã của một người:"Đợi đã!Đừng đi!Đợi đã,Lan Lan!Đừng--
Tôi chỉ nghe được đến đó,nhưng không sao.Lại được anh gọi là Lan Lan,cảm giác thật hạnh phúc...Tôi cũng không còn gì hối tiếc nữa."Cuối cùng,anh cũng đến rồi à...Hãy quên em đi,và bắt đầu một cuộc sống mới,anh nhé..."