Tiếng xích sắt vang lên trong căn phòng tối, tiếng nhào nặng của chăn gối va vào nhau, tiếng rên khẽ cùng tiếng thở dốc của Tiểu Thuần ở bên trong, khung cảnh thật ái muội.
Ở trên chiếc giường đó một cô đang cố gắng vặn vẹo để thoát khỏi sự giam cầm nhưng thứ thuốc mà cô uống lúc nãy đã ngăn cản điều đó, nó khiến cơ thể cô nóng lên và dần mất kiểm soát. Cần thứ gì đó để giải tỏa ngay lúc này nhưng tay vẫn đang bị xích.
Phải làm sao đây?
Đúng lúc này, cánh cửa vang lên tiếng cạch rồi mở ra, hé lên một chút ánh sáng rồi bị một chiếc bóng cao ráo che khuất. Một bóng người thon gọn, vòng nào ra vòng nấy, chiều cao vượt trội và mái tóc dài óng ả. Cánh cửa lại nhẹ đóng lại, màn đêm đen trong phòng đã che bớt những nét trên khuôn mặt của người vừa đi vào, tiếng thở của người đó dần gấp gáp, tiếng giày cao gót gõ trên nền nhà ngày càng đến gần chiếc giường duy nhất trong phòng.
Ánh đèn dần chiếu sáng đến khuôn mặt của người đó, là một khuôn mặt xinh đẹp với những đường nét thanh tao nhưng nhìn kỹ lại rất quyến rũ, ánh mắt lại có chút sắc lạnh, là Mẫn Nghiêng. Đè lấy người trên giường kia, giữ lấy hai tay đang vùng vẫy kia. Khuôn mặt áp sát như thể sắp chiếm lấy tí tiện nghi của người bên dưới.
Tiếng nói cất lên mang theo chút vẻ giận dữ nhưng lại rất nhẹ nhàng.
- Sao thế, bé con? Em suy nghĩ gì khi chạm vào tên đó thế?
Khuôn mặt của người bên dưới ửng đỏ hơn, muốn vùng ra nhưng lại không đủ sức. Bất lực nhưng cũng có chút sợ hãi, giọng nói có chút run rẫy cất lên.
- Chị.. chị, ưm... c-chị chuốt thuốc ah- em. – từng câu nói thốt ra xen lẫn tiếng rên khó chịu.
- Đúng vậy. Không thì làm sao bắt em về được chứ, bé con. – giọng nói bình thản như thể là việc hiển nhiên
- K-không, không có, em... em hoàn toàn ưm....không c-có chạm vào anh... anh ta, v-vì công việc thôi ưm... – cơ thể ngày càng khó chịu, giọng nói cũng dần mất kiểm soát.
Lời biện hộ có vẻ không làm vừa lòng người bên trên, chiếc mày nhíu lại tỏ ra chút khó chịu.
Bàn tay bắt đầu không yên mà đụng chạm vào cơ thể nóng rực của Tiểu Thuần. Thoáng một run rẫy, bàn tay ấy đi tới đâu là từng cơn run rẫy lại tràn ngập, cơn nóng cũng theo đó mà dâng trào.
Mân mê vành tay của người bên dưới, hơi thở cũng dần mất kiểm soát, cơn nóng ập tới sắp thống trị lí trí và cơ thể của Mẫn Nghiêng. Cô cười khẩy một tiếng rồi lại thở hắt ra từng cơn quyến rũ.
- Không có sao? Tôi rõ ràng đã thấy nó, bé con hôm nay cũng biết nói dối rồi cơ đấy. – giọng nói mang theo chút tà mị bên trong, không phần cấm dục.
- E-em khôn- ưm..
Câu nói còn chưa thốt tròn câu thì bờ môi ấy đã bị chiếm lấy, ngăn lại những lời Tiểu Thuần sắp nói.
Một nụ hôn sâu và nồng nhiệt, cho tới khi người bên dưới dần khó thở mới chịu tách rời, khuôn mặt Mẫn Nghiêng còn có chút lưu luyến.
Từng hơi thở được Tiểu Thuần thu lấy để bù lại sự thiếu hơi lúc nãy của mình, cô bị chiếm tiện nghi nhưng lại không thể thốt lên lời oán trách cũng không có cách nào để đẩy người bên trên ra.
- Hôm nay phải phạt em thật nặng, vì đã dám nói dối tôi. Bé con, em hãy nhớ rõ người được phép chạm vào em, chỉ có tôi, chỉ Tô Mẫn Nghiêng này thôi
Nói rồi thân người lại áp sát người bên dưới mà hôn lấy đôi môi ấy lần nữa, mềm mại còn có chút ngọt khiến Mẫn Nghiêng cứ mãi đắm chìm trong nó mà không thể thoát ra.
Tách ra một chút để lấy lại nhịp thở, người bên dưới khuôn mặt ngày càng ửng đỏ không kiểm soát, hơi thở cả hai nóng rực và dồn dập.-
- Ưm... chị, g-giúp... giúp em với ah... – giọng nói gần như đã từ bỏ hoàn toàn.
Đáp lại cô không có lời nói mà là từng cảm giác nhạy cảm đạt đỉnh, Mẫn Nghiêng lại mân mê đôi môi đó lần nữa nhưng lần này cô không nhẹ nhàng nữa, mà mạnh bạo nếm trải hương vị của người nằm dưới, cẩn thận thăm dò, khoáy đảo mọi thứ trong cô.
Đôi tay cũng ngày càng không yên phận mà sờ mó đến nơi tư mật.
Xích sắt đã được cởi bỏ.
- Tiểu Thuần, hôm nay em là của chị.