Cô gặp anh vào một buổi chiều tháng 3, khi gió vẫn còn se lạnh nhưng ánh nắng đã bắt đầu có màu vàng ấm. Anh ngồi ở chiếc ghế đá cuối sân trường đại học, mắt nhắm nghiền, tay trái cầm một bông cẩm tú cầu đã úa màu.
Cô dừng lại trước mặt anh, ngập ngừng hỏi: "Anh ổn không?"
Anh mở mắt, ánh nhìn mơ hồ lướt qua cô vài giây, rồi mỉm cười: "Em có tin không, có những người mình chỉ cần gặp một lần… là đủ đau cả đời."
Cô không hiểu câu nói ấy, cũng chẳng hiểu vì sao ngày hôm đó cô lại ngồi xuống bên cạnh một người lạ. Nhưng sau này nghĩ lại, có lẽ vì anh quá buồn, mà cô thì quá cô đơn.
Tên anh là Lâm Khải. Sinh viên năm cuối ngành kiến trúc, giỏi đến mức luôn đứng đầu khoa nhưng chẳng bao giờ đến lớp. Người ta gọi anh là "hồn ma vườn trường" - đẹp trai, lạnh lùng và… không thuộc về nơi nào.
Sau lần đó, cô bắt đầu để ý anh.
Anh thường ngồi một mình, hoặc lang thang ở thư viện cũ. Anh vẽ những bản thiết kế đầy mộng tưởng, ngập màu trời và hoa. Nhưng lạ thay, bức nào cũng có một bóng dáng mờ nhạt là một cô gái mặc váy trắng, đứng quay lưng giữa cánh đồng cẩm tú cầu.
"Cô ấy là ai?" - cô hỏi, một lần khi đủ thân để hỏi thẳng.
Anh im lặng rất lâu, rồi đáp khẽ: "Người tôi đến muộn một bước."
------
Họ dần thân thiết. Anh hay ngồi vẽ, cô ngồi đọc sách cạnh bên. Cô mang trà sữa cho anh, anh mang bánh mì cho cô. Một sự tĩnh lặng dịu dàng đến mức chính cô cũng không biết mình đã thích anh từ lúc nào.
Nhưng anh vẫn vậy – dịu dàng, nhưng xa cách. Anh không chạm vào tay cô, không nhìn cô quá lâu, không gọi cô bằng tên.
Có lần cô hỏi: "Nếu em là người anh gặp đầu tiên, anh có yêu em không?"
Anh cười buồn: "Tiếc là em đến sau."
Cô đau, nhưng không bỏ đi. Vì lòng cô tin: chỉ cần ở bên đủ lâu, cô sẽ thay thế được hình bóng trong tim anh.
Nhưng tim người không phải con đường, càng đi không chắc càng gần.
------
Tối hôm ấy, anh gọi cô ra bờ hồ. Trời lạnh. Mắt anh đỏ hoe. Trong tay anh là một phong thư cũ, giấy đã ngả màu vàng.
"Cô ấy sắp cưới." - anh thì thầm.
Cô không nói gì. Chỉ lặng lẽ đứng nhìn anh rơi nước mắt vì một người không phải mình.
"Em ghét cô ấy," cô nói, cố nén giọng run. "Vì cô ấy đến trước em một bước."
Anh quay sang, nhìn cô rất lâu. Bàn tay anh khẽ chạm vào má cô, dịu dàng: "Đừng ghét. Vì nếu không có cô ấy, anh đã không gặp em."
Nhưng cô không cần "nhờ" một người khác để có được tình yêu. Cô chỉ cần chính anh, nguyên vẹn.
------
Mùa xuân năm đó, anh đi du học. Không một lời từ biệt. Chỉ để lại cho cô một bản thiết kế chưa hoàn chỉnh và lời nhắn ngắn ngủi: "Nếu một ngày em vẽ tiếp được phần còn lại, hãy tha thứ cho anh."
Cô cười, gấp tờ giấy lại.
Rồi cất nó vào ngăn tủ cùng với những thứ thuộc về một tình yêu chưa từng được bắt đầu.
------
Nhiều năm sau, cô trở thành kiến trúc sư. Trên giá sách là bức vẽ đã hoàn thành. Cánh đồng cẩm tú cầu nở rộ, và bên cạnh cô gái váy trắng là một cô gái váy xanh đứng cách đó một bước, tay cầm bản thiết kế.
Một bước.
Mà cả đời chẳng bao giờ chạm tới.