PHẦN 1: NGƯỜI Ở TẦNG THƯỢNG
Sáng thứ hai. Trịnh Vy dừng xe trước toà nhà kính mười tám tầng nằm trên đại lộ Trần Hưng Đạo – trụ sở chính của Tập đoàn Truyền thông Lumina, một trong những công ty dẫn đầu về truyền thông kỹ thuật số tại Việt Nam.
Cô bước xuống xe, chỉnh lại cổ áo sơ mi, kéo nhẹ quai túi xách lên vai. Đôi giày cao gót màu nâu sẫm va vào nền đá granite, vang lên thứ âm thanh quen thuộc của giới văn phòng: nhịp điệu gấp gáp, nhưng nhẫn nại.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm ở Lumina.
Chẳng ai biết đằng sau vẻ bình tĩnh ấy là một đêm mất ngủ. Không phải vì hồi hộp, cũng chẳng phải vì lo lắng không hòa nhập được. Mà bởi vì cô – sau gần ba năm dứt áo khỏi ngành truyền thông vì một cú sốc tình cảm lẫn sự nghiệp – lại quay về đúng cái guồng xoay mà cô từng căm ghét nhất: văn phòng, đấu đá, deadline, và những nụ cười giả tạo nơi máy pha cà phê.
Nhưng Trịnh Vy không còn là cô gái mười tám tuổi ngày nào vừa tốt nghiệp, mang theo trái tim thơ dại. Cô của hôm nay, hai mươi sáu tuổi, đã từng yêu, từng sụp đổ, từng xây lại mọi thứ từ vết nứt.
Cô không còn tin vào sự cứu rỗi từ ai khác ngoài chính mình.
---
Phòng Nhân sự tiếp cô nhanh chóng, đưa cô lên tầng 11 – nơi đặt bộ phận Chiến lược & Nội dung, cũng là “trái tim sáng tạo” của Lumina. Cô sẽ làm việc ở đây với vai trò Trưởng nhóm Nội dung Truyền thông đa nền tảng, một chức danh nghe vừa thời thượng vừa đầy áp lực.
Khi cô còn đang làm quen với không gian mới, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Một nhân viên phòng nhân sự bước vào, nói với cả nhóm:
— Mọi người, 9h sáng nay sẽ có cuộc họp toàn bộ tầng 11 và 12 tại hội trường tầng 15. Giám đốc điều hành sẽ có bài phát biểu định hướng quý mới.
Ai đó buột miệng:
— Sếp tổng về nước rồi à? Nghe bảo trước đây toàn làm việc từ Pháp không đó!
Một đồng nghiệp khác chen vào:
— Nghe đồn đẹp trai, lạnh lùng, và chưa có người yêu nha.
Tiếng cười rộn ràng. Trịnh Vy chỉ cười nhẹ. Với cô, những điều ấy chẳng quan trọng.
Cho đến khi cánh cửa tầng 15 mở ra.
Và anh bước vào.
Người đàn ông cao lớn trong bộ vest màu xanh than, ánh đèn phía sau đổ bóng lên sống mũi cao và đôi mắt sắc lạnh. Mái tóc đen cắt gọn, dáng đi chững chạc. Khi anh tiến gần về phía bục phát biểu, cả khán phòng như im lặng hẳn đi.
Và giây phút đó, trái tim Trịnh Vy – vốn đã tưởng mình chai sạn – như vỡ nứt thành trăm mảnh.
Lâm Kỳ.
Cái tên cô từng không dám nhắc tới trong suốt ba năm.
Người đàn ông từng là mối tình đầu – và cũng là vết cắt sâu nhất trong đời cô.
Không ai biết, không ai hay. Cô ngồi ở hàng ghế thứ ba, phía góc trái. Tựa như vũ trụ cố tình để cô không bị anh nhận ra. Nhưng khi giọng nói trầm khàn cất lên, cô biết mọi thứ đã thay đổi.
— Tôi là Lâm Kỳ, giám đốc điều hành mới của Lumina. Hôm nay rất vui khi có mặt tại đây, cùng các bạn mở ra quý mới với những mục tiêu mới.
Cô nhắm mắt lại.
Giọng nói ấy vẫn thế. Dù qua năm tháng, vẫn khiến tim cô nhói lên.
---
Ba năm trước.
Họ quen nhau ở Paris.
Cùng là du học sinh, cùng học ngành Truyền thông tại một trường đại học Pháp ngữ. Trịnh Vy là cô gái thuần Việt – dịu dàng, tinh tế, sống nội tâm. Lâm Kỳ là chàng trai mang hai dòng máu Việt – Pháp, lạnh lùng nhưng thông minh và có tố chất lãnh đạo.
Họ yêu nhau như cách người ta hay yêu lần đầu: cuồng nhiệt, bất chấp, mơ mộng đến tận chân trời.
Cho đến một buổi sáng tháng Sáu, khi cô thức dậy trong căn phòng trọ lạnh buốt – không có tin nhắn, không có lời chia tay, chỉ là… anh biến mất.
Biến mất khỏi cuộc đời cô, khỏi mọi nền tảng mạng xã hội, và thậm chí cả ký ức chung của bạn bè.
Trịnh Vy đổ bệnh, xin bảo lưu kết quả học tập, quay về Việt Nam.
Cô từng nghĩ mình sẽ không bao giờ tha thứ.
---
Cuộc họp kết thúc. Cô định lẻn ra theo lối cửa phụ thì một giọng nói vang lên phía sau lưng.
— Trịnh Vy.
Cô đứng sững.
Ba năm. Cô đã tưởng anh sẽ quên tên cô, gương mặt cô, hay ít nhất… giả vờ không biết.
Cô quay lại. Đôi mắt đối diện – sâu thẳm, nhiều tầng lớp – vẫn nhìn cô như ngày đầu tiên họ gặp nhau bên quán cà phê Rue de Rennes.
— Tôi không nghĩ sẽ gặp lại cậu ở đây.
Cô cười nhạt:
— Thế còn tôi, cũng không nghĩ người yêu cũ đã biến mất không dấu vết… nay lại đứng trên tầng thượng của công ty tôi vừa xin vào làm.
Anh im lặng. Vẫn như xưa, không giải thích, không biện hộ.
— Tôi có thể mời cậu một tách cà phê sau giờ làm?
— Không.
Cô quay lưng bước đi. Mỗi bước chân nặng trĩu.
Nếu như anh còn là chàng trai ngày xưa, có lẽ cô sẽ không đau như thế.
Nhưng anh bây giờ… là CEO của cô.
Là người đứng ở nơi cao nhất – còn cô, chỉ là một nhân viên mới bước chân trở lại thương trường.
---