Chương 1: Gặp Gỡ Kẻ Thù
---
Trong cung điện băng giá nằm giữa trung tâm đế đô Ryotha, Chiquita – Nữ đế trẻ tuổi – ngồi yên lặng trên long ỷ. Đôi mắt cô như được chạm khắc từ băng tuyết phương Bắc, không ai dám nhìn thẳng quá ba giây.
Ngoài trời, tuyết đang rơi. Mùa hạ năm nay lại trắng xóa.
Người ta đồn rằng: Trái tim của Nữ đế không có mùa xuân.
---
Sáng hôm ấy, một thiếu nữ bị đưa vào điện.
Tóc dài đen nhánh, đôi mắt trong sáng nhưng không hề e sợ. Bước chân bình thản, dù bốn phía đều là thị vệ cầm đao.
Ahyeon.
Con gái của kẻ phản quốc năm xưa – người đã từng mưu sát toàn bộ hoàng tộc. Nay cô trở thành con tin sống, bị dẫn vào cung như một lời nhắc nhở với kẻ thù rằng Ryotha vẫn không quên.
Chiquita nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt không biểu cảm.
“Ngươi không quỳ?” – giọng cô vang lên, nhẹ nhưng sắc như lưỡi dao.
Ahyeon đứng thẳng, đối diện nữ đế mà không hề run.
“Thần không đến để xin tha. Thần đến để sống.”
Không gian lặng ngắt. Cung nữ bên cạnh run rẩy cúi đầu.
Nhưng Chiquita lại khẽ cong môi. Không phải cười – chỉ là một chút gì đó như... thú vị.
“Gan cũng lớn đấy.”
---
Những ngày sau đó…
Chiquita không để Ahyeon rời khỏi điện chính. Cô ra lệnh để Ahyeon ở trong hậu viện, làm việc lặt vặt, đọc sách, tưới cây.
Người ngoài nhìn vào, nghĩ Nữ đế đang giám sát một kẻ thù không đội trời chung.
Nhưng chỉ cô biết… ánh mắt ấy, giọng nói ấy, và cả sự yên lặng vững vàng của Ahyeon… khiến cô không thể rời mắt.
---
Một đêm, gió lớn, tuyết phủ kín mái ngói đỏ son.
Chiquita đứng một mình trên đài cao, nhìn về cung thành trắng xóa. Tóc dài bay trong gió, sống lưng cô thẳng như kiếm, nhưng đôi mắt lại vương chút mệt mỏi.
Gió mang theo mùi máu từ ký ức. Cô nhớ đêm ấy – khi bốn phía là lửa, và mẹ cô gục xuống mà không kịp gọi tên con gái lần cuối.
Phía sau, một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Người đứng mãi thế này sẽ nhiễm lạnh mất.”
Chiquita quay lại.
Ahyeon. Tay cầm áo choàng, ánh mắt dịu nhẹ.
“Ngươi nghĩ ta sẽ yếu ớt như thế sao?” – Chiquita hỏi, giọng không lạnh lắm, cũng chẳng nóng bao nhiêu.
Ahyeon bước chậm đến, nhẹ nhàng choàng áo lên vai nữ đế.
“Không phải người yếu… chỉ là người quen chịu lạnh một mình quá lâu.”
---
Chiquita im lặng.
Lần đầu tiên, cô không đẩy ai ra. Không ra lệnh. Cô chỉ đứng yên… để hơi ấm từ lớp áo mỏng và một con người xa lạ dần lan đến trái tim cô đã đóng băng nhiều năm.
“Ngươi không sợ ta sao?” – cô hỏi, khẽ nghiêng đầu.
Ahyeon khẽ mỉm cười, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào cô.
“Vì thần thấy… người cô đơn hơn là đáng sợ.”
---