[ Buôn quá khứ gặp điều mới ]
Tác giả: Táo thích hóng chuyện 😼🥀
Ngôn tình
— phần đầu —
Trần Lam mất vào một ngày tháng Sáu có nắng, nhưng trong lòng Minh Nguyệt thì mưa đã đổ suốt từ lâu.
Những năm tháng sau đó, dù trời có trong đến mấy, cô vẫn thấy lòng mình âm u như thể không bao giờ tạnh nổi.
---
Họ từng sống cùng nhau trong một căn hộ nhỏ nằm nép sau con phố vắng. Trần Lam hay pha trà vào mỗi buổi chiều, còn Minh Nguyệt thì ngồi cạnh ban công, đọc kịch bản, thỉnh thoảng lén liếc người phụ nữ đang chầm chậm khuấy ấm nước nóng bằng chiếc thìa sứ trắng.
Tình cảm ấy, Lam chưa bao giờ hỏi. Nhưng Minh Nguyệt biết rõ – Lam biết.
Biết từ lâu.
Chỉ là Lam chưa từng đáp lại. Cũng không cự tuyệt.
Lam mắc chứng xơ gan giai đoạn cuối. Làm sao cô dám mở lòng với một người trẻ như Minh Nguyệt? Làm sao dám để ai đó yêu mình, rồi phải chứng kiến mình gầy đi, yếu đi, rồi… biến mất?
Thế là Lam chọn cách im lặng.
Còn Nguyệt thì chọn cách ở lại.
---
“Em biết chị biết,” Nguyệt từng nói, vào một đêm mưa rơi như trút. “Em không cần chị đáp lại. Em chỉ muốn ở bên cạnh chị.”
Lam không trả lời. Cô chỉ ngồi đó, tựa vào vai Nguyệt, ánh mắt xa xăm hướng ra cửa sổ.
Nơi ấy chẳng có gì – chỉ có mưa. Nhưng trong mắt Lam, có lẽ cô đang nhìn thấy tận cùng đời mình.
---
Ngày Lam mất, không ai ở bên ngoài trừ Nguyệt.
Lam nắm tay cô thật nhẹ, như sợ làm đau. Hơi thở thoi thóp, lời nói yếu ớt như gió thoảng:
“Em… phải sống thật tốt.”
“Và… phải tìm một người thật lòng yêu em.”
Minh Nguyệt nắm chặt lấy tay Lam, gật đầu. Nhưng trái tim cô thì không còn nghe lời nữa.
Cô không khóc. Không hét. Không vật vã.
Chỉ ngồi đó, bên giường bệnh, nắm bàn tay đã lạnh dần của Lam, và thì thầm:
“Em đã yêu rồi. Chỉ một người.”
---
Năm năm sau, Minh Nguyệt trở thành một ảnh hậu danh tiếng. Người đời ngưỡng mộ, báo chí tung hô, không scandal, không thị phi.
Ngoài đời, cô lạnh lùng – nhưng lịch sự. Khi đóng phim, ánh mắt cô như biết nói – nhưng chẳng bao giờ nói hộ trái tim mình.
Người duy nhất theo đuổi cô suốt năm năm qua, là Hàn Thiên – tổng giám đốc tập đoàn giải trí SkyLight.
Người đàn ông đó lạnh lùng, bản lĩnh, và vô cùng kiên nhẫn. Năm năm không yêu ai khác, chỉ chờ mỗi Minh Nguyệt.
“Em định lảng tránh anh cả đời sao?” – anh từng nói, nửa đùa nửa thật.
Cô chỉ cười, như mọi lần.
Chỉ có điều...
...ánh mắt anh – có 7 phần giống Lam.
---
Nguyệt không nói ra. Không ai biết.
Ngay cả Hàn Thiên cũng chỉ nghĩ: Trần Lam là một người bạn thân cũ đã mất của Minh Nguyệt.
Làm sao anh biết được...
Đó là người phụ nữ mà cô đã yêu gần hết cả tuổi trẻ của mình?
(tiếp theo)
SkyLight mua lại bản quyền một chương trình truyền hình thực tế mới – nơi các nghệ sĩ sẽ được đưa đến một thành phố yên bình để sống cùng nhau ba tuần, không điện thoại, không mạng xã hội.
Hàn Thiên là nhà đầu tư chính, người đầu tiên được quyền chọn khách mời.
Không cần suy nghĩ, anh điền tên Minh Nguyệt vào đầu tiên.
“Em cần nghỉ ngơi.”
“Và có lẽ, cần có ai đó kéo em ra khỏi cái bóng của quá khứ.”
---
Căn nhà trong chương trình được đặt tại Đà Lạt – một biệt thự trắng nằm giữa vườn hoa tĩnh lặng.
Khi xe vừa dừng trước cổng, Minh Nguyệt ngẩng mặt nhìn bầu trời mờ sương. Cô không nói gì, chỉ thở ra thật khẽ.
Một khung cảnh quá quen.
Giống y như nơi cô và Trần Lam từng ở… năm ấy.
---
Những ngày đầu, Nguyệt giữ khoảng cách với mọi người. Cô không ồn ào, không quá lạnh lùng – chỉ là luôn ở trong vùng yên tĩnh của riêng mình.
Hàn Thiên cũng có mặt trong show, nhưng xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt. Anh luôn âm thầm quan sát Nguyệt, cố tìm cách đến gần, nhưng không quá vội.
“Cô ấy như mặt hồ phẳng lặng,” Thiên từng nói với đạo diễn, “nhưng bên dưới có thể là cả một cơn bão đã ngủ yên.”
---
Tối hôm đó, tổ chương trình đề nghị mỗi người kể về “một người không còn bên cạnh nhưng vẫn còn trong tim.”
Minh Nguyệt im lặng rất lâu.
Cô không định nói gì.
Nhưng khi ánh mắt của những người khác nhìn về phía mình – không thúc ép, chỉ chờ đợi – cô chợt nghĩ, có lẽ Lam… sẽ không muốn cô giữ mãi tất cả trong lòng.
---
“Chị ấy tên là Trần Lam,” Minh Nguyệt bắt đầu.
“Chị ấy… là người em từng yêu.”
Không khí lặng đi. Máy quay không kêu tiếng, nhân viên hậu trường cũng nín thở.
Chỉ có Hàn Thiên… ngẩng đầu.
Ánh mắt như đông lại.
---
“Chị ấy biết em yêu, nhưng chưa từng nói ra. Cũng chưa từng từ chối.”
“Chúng em sống cùng nhau một thời gian. Khi chị ấy bệnh nặng hơn, em đã ở bên suốt những ngày cuối.”
Nguyệt ngước nhìn đèn trần. Giọng cô bình thản, nhưng bàn tay lại siết nhẹ vạt áo.
“Chị ấy mất… nhưng dặn em phải sống tốt. Phải tìm người yêu thương em.”
“Em đã làm được một nửa.”
Ai đó hỏi nhỏ: “Nửa còn lại thì sao?”
Nguyệt khẽ cười – rất nhẹ.
“Nửa còn lại… em vẫn đang tìm. Dù đôi khi, em không chắc mình đang tìm người mới… hay là đang chờ người cũ sống lại trong hình bóng của ai đó.”
---
Hàn Thiên bước ra khỏi căn phòng khi buổi quay kết thúc. Anh đứng trong vườn hoa, giữa đêm sương mờ, lòng như rối loạn.
Trần Lam.
Không phải bạn thân.
Không phải quá khứ mơ hồ.
Mà là… tình yêu đầu tiên.
Người con gái Minh Nguyệt từng yêu, yêu đến mức sẵn sàng chờ đợi suốt năm năm… chỉ vì chưa có ai giống ánh mắt ấy.
---
Rất tuyệt! Dưới đây là phần tiếp theo của truyện "Người Giống Người Ấy", tiếp nối mạch cảm xúc sau khi Hàn Thiên phát hiện Minh Nguyệt từng yêu Trần Lam. Phần này sẽ đẩy cảm xúc sâu hơn, bắt đầu gợn lên những vết nứt trong niềm tin và tình cảm giữa họ.
---
Sau đêm đó, Hàn Thiên không còn xuất hiện nhiều trong chương trình như trước. Anh viện lý do công việc, nhưng cả đoàn đều cảm nhận được: có điều gì đó đã thay đổi.
Minh Nguyệt biết.
Cô không trách anh. Cũng không giải thích.
Bởi có những sự thật… giải thích cũng vô nghĩa.
---
Tối muộn, khi chỉ còn hai người trong bếp, Hàn Thiên đứng trước mặt cô, không cười như thường lệ.
“Anh không ngờ... người em yêu lại là Trần Lam.”
Giọng anh trầm, khàn đi vì khói thuốc lá chưa châm nhưng đã nặng trong lòng.
Nguyệt đáp lại, bình tĩnh như thể điều đó là lẽ đương nhiên:
“Vì anh chưa từng hỏi.”
Cô đặt chiếc ly xuống, đứng thẳng, ánh mắt không tránh né.
“Cũng chưa từng cần phải nói. Chuyện đó… là quá khứ rồi.”
“Nhưng anh là người hiện tại.” – Thiên đột ngột lên tiếng, hơi mạnh. “Anh đã đợi em năm năm. Năm năm, Minh Nguyệt. Trong suốt thời gian đó… em chưa từng thật sự nhìn về phía anh. Em vẫn sống với một người đã mất.”
Cô không phản bác.
Vì đúng là như vậy.
---
“Anh không giống cô ấy.” – Nguyệt khẽ nói.
“Nhưng em đồng ý yêu anh vì anh giống cô ấy.” – Thiên gần như thốt ra. “Em đã yêu anh… chỉ vì ánh mắt giống một người khác. Anh có là gì trong em ngoài cái bóng?”
Câu nói ấy... như một lưỡi dao sắc lặng lẽ lướt qua da thịt.
---
Không khí nặng nề phủ xuống giữa họ. Trong khoảnh khắc, tưởng chừng tất cả những thứ được xây dựng trong năm năm đã vỡ vụn như bụi mưa.
Nguyệt xoay người bước đi, nhưng Thiên gọi lại:
“Nếu hôm nay em chọn yêu lại từ đầu... người em muốn yêu là ai?”
Cô dừng lại. Một nhịp. Rồi hai nhịp.
“Vẫn là chị ấy.” – Nguyệt đáp nhẹ như gió thoảng.
---
Thiên cười – nụ cười nhẹ nhưng đau hơn cả khóc.
“Vậy anh phải làm sao đây?”
“Yêu một người... mà trái tim họ đã đặt nơi khác từ lâu.”
---
Hôm sau, chương trình công bố đoạn ghi hình buổi chia sẻ tối hôm đó. Nó được phát sóng trên toàn quốc.
Cộng đồng mạng bùng nổ. Trên khắp diễn đàn, báo mạng, người ta bàn tán, xì xào:
> “Minh Nguyệt từng yêu con gái?”
“Ảnh hậu Minh Nguyệt là người đồng tính?”
“Tình yêu sâu sắc đến mức chờ suốt 5 năm không ai thay thế được…”
Hàn Thiên ngồi trong phòng họp, nhìn màn hình điện thoại nơi hình ảnh cô gái năm nào ôm di ảnh của Lam hiện lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn giữ nụ cười dịu dàng.
---
Cô không giấu. Cô chỉ chọn thời điểm để buông.
Và giờ đây, anh đã biết hết.
Cũng chính lúc ấy, Thiên hiểu một điều rõ ràng:
Anh không thể thay thế Trần Lam.
Nhưng anh có thể là người ở lại.
---
Tuyệt vời. Đây là phần cuối của truyện "Người Giống Người Ấy" – nơi mọi cảm xúc được đẩy đến tận cùng, để rồi khép lại bằng một đoạn kết sâu lắng, chữa lành và nhân văn. Mình sẽ giữ đúng tinh thần bạn mong muốn: đau, nhưng không bi lụy. Lặng, nhưng không tuyệt vọng.
---
🌧️ Người Giống Người Ấy
(phần cuối – kết truyện)
Sau chương trình, Minh Nguyệt gần như biến mất khỏi truyền thông một thời gian.
Cô không xuất hiện tại các lễ trao giải, cũng không ký hợp đồng mới. Người đại diện giải thích: “Cô ấy muốn nghỉ ngơi. Lần đầu sau nhiều năm.”
Người ta nghĩ cô đang chịu áp lực vì chuyện cũ bị đào lại. Nhưng không.
Minh Nguyệt chỉ đang…
ngồi lại với chính mình.
---
Chiều hôm ấy, cô trở về căn hộ cũ – nơi từng sống cùng Trần Lam. Nơi mà nắng vẫn hắt vào ô cửa kính mỗi buổi sớm.
Bụi bám đầy trên kệ sách, mùi cũ kỹ thoang thoảng, nhưng bước chân cô không ngập ngừng.
Nguyệt mở ngăn kéo nhỏ, lấy ra một hộp gỗ. Trong đó có lá thư Lam từng viết cho cô, nhưng chưa bao giờ gửi.
Chữ viết vẫn mềm mại, yếu ớt.
> “Nguyệt, nếu chị không còn ở đây, em đừng sống như người mất mát. Em hãy yêu, hãy sống – nhưng đừng vì chị mà bỏ lỡ một người khác.”
“Chị không thể yêu em như em yêu chị. Nhưng chị mong… một người nào đó có thể.”
---
Nguyệt đọc xong, gấp lá thư lại, cất vào ngực áo. Cô không khóc.
Chỉ là… tim như được gỡ khỏi một sợi dây vô hình đã thắt lại suốt năm năm qua.
Cô hiểu rồi. Lam không muốn mình sống mãi trong cái bóng của ký ức.
Cũng như Hàn Thiên – anh chưa từng ép cô quên Lam, chưa từng trách cô vì yêu một người phụ nữ.
Anh chỉ… muốn được biết toàn bộ con người cô, cả những phần cô giấu kín nhất.
---
Tối hôm đó, Minh Nguyệt nhắn cho Hàn Thiên một tin nhắn ngắn:
“Mai em sẽ về.”
Anh trả lời sau đúng 30 giây:
“Anh sẽ đợi ở sân bay.”
---
Minh Nguyệt bước ra cổng sân bay, nắng chiều phủ lên vai.
Hàn Thiên đứng đó, tay không cầm hoa, không quà, chỉ có một ánh mắt dịu dàng đến lặng người.
Không giống Lam. Không cần giống.
Chỉ là… ánh mắt của người thật lòng yêu cô.
---
Trên đường về, cô nhìn sang anh, nhẹ giọng:
“Anh có sợ không? Khi biết em từng yêu một người... mà cả đời em không quên được.”
Thiên không nhìn cô, chỉ đặt tay lên vô lăng, giọng trầm mà vững:
“Anh không cần em quên. Anh chỉ cần em... cho anh một chỗ trong tim mình.”
---
Minh Nguyệt nghiêng đầu, tựa lên kính cửa sổ, ánh mắt chậm rãi trôi về phía hoàng hôn xa mờ.
Lần đầu tiên sau năm năm, cô mỉm cười thật lòng.
Vì biết rõ:
Tình yêu đầu là một dấu chấm lặng.
Nhưng tình yêu hiện tại… mới là câu chuyện tiếp theo.
---
Hết.
Lời tác giả: [ sau khi các bạn đọc hết truyện ngắn trên thì cho mình xin ý kiến và góp ý của mọi người ạ, để cho những lần viết truyện sau hay hơn và chỉnh chu ạ ] cảm ơn 🫶🤗