Chương 1: Tôi sinh ra trong một ngôi nhà không có tiếng cười
Tôi không nhớ rõ mình đã cất tiếng khóc đầu tiên trong hoàn cảnh như thế nào. Chỉ biết rằng, từ rất sớm, tôi đã cảm thấy thế giới xung quanh mình không giống những gì người ta thường mô tả về “một mái ấm gia đình”.
Nhà tôi có đầy đủ những người cần có: ba, mẹ, em trai, ông bà. Nhưng không hiểu vì sao, tôi luôn cảm thấy thiếu một điều gì đó — như thể tôi đang sống giữa một khoảng trống rất rộng, dù xung quanh chẳng thiếu người. Cái khoảng trống đó chẳng ai thấy, chẳng ai hỏi, và chẳng ai lấp vào.
Ba tôi là một người đàn ông nóng tính. Ông không đánh đập, nhưng ông có thể khiến bạn tê cứng chỉ bằng ánh mắt, hay một câu mắng lạnh lùng. Từ nhỏ, tôi đã học cách im lặng trước ông, như một con mèo con rụt rè, không dám kêu lên dù bị dẫm trúng đuôi. Tôi từng chỉ ước một lần, chỉ một lần thôi, được ông xoa đầu hoặc hỏi: “Con ổn không?” Nhưng điều đó chưa từng xảy ra.
Mẹ thì khác. Mẹ hiền hơn, bận rộn hơn, và luôn cố gắng lo cho mọi người. Tôi thấy mẹ cực lắm. Nhưng tôi lại không thể nói với mẹ về những gì tôi cảm thấy. Mỗi khi định mở lời, nỗi sợ bị xem là "bịa đặt" lại trỗi dậy. Tôi sợ mẹ mắng, sợ mẹ thất vọng, sợ mẹ không hiểu.
Có một người duy nhất trong gia đình khiến tôi cảm thấy an toàn: bà nội. Bà làm việc rất vất vả, từ sáng đến tối. Vậy mà về nhà, bà vẫn dịu dàng với tôi. Có lần tôi khóc một mình trong phòng, bà lặng lẽ mở cửa, không nói gì, chỉ ngồi cạnh và vuốt lưng tôi thật nhẹ. Tôi không biết bà có hiểu tôi đang đau gì không, nhưng khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình được tồn tại.
Tôi bắt đầu viết nhật ký từ năm học lớp 5. Những trang giấy là người bạn đầu tiên lắng nghe tôi thật lòng. Chúng không mắng tôi, không bảo tôi "đừng suy nghĩ vớ vẩn", cũng không bỏ đi khi tôi chưa kịp nói hết. Tôi nghĩ, nếu không có những trang nhật ký ấy, có lẽ tôi đã im lặng mãi mãi.
Và rồi, tôi bắt đầu hiểu rằng mình không giống những người khác. Tôi không thể thích nghi với đám đông, không giỏi nói chuyện, không biết cách làm quen hay duy trì một tình bạn. Tôi nghe người ta gọi đó là tự kỷ, và tôi thấy từ ấy vừa đau, vừa đúng.