3 năm rồi, hiện tại ngoảnh lại cũng chẳng hiểu sao năm đó lại yêu thích anh. Anh không biết nói, anh không có ý thức, anh không tồn tại trong thế giới này, thế giới thực chẳng có hình bóng anh nhưng thế giới tâm hồn tôi năm ấy lại tràn ngập bóng hình anh. Nhìn anh qua chiếc màn hình điện thoại, thấy qua quá khứ anh, nhìn qua tương lai anh, chỉ có thể ướt gối nhìn anh ôm đau đớn, nhìn anh dằn vặt lí trí, nhìn anh hiểu lầm nhìn anh từng bước cô độc đi theo cốt truyện, chết đi hi sinh cho cái gọi là tự do trong suy nghĩ tác giả, trong cái thế giới giả tưởng đó anh ra đi hạnh phúc rồi lại hoá giải mọi lỗi lầm lúc còn trên cõi đời, nhưng tôi không muốn, tôi của những năm ấy là đứa trẻ bốc đồng, xem được kết cục của anh lại gào khóc, cào cấu chính bản thân để giải toả cảm xúc, đau lòng chết đi được, lúc ấy thì ích kỉ, không thể suy nghĩ chu toàn, chỉ biết bênh vực cho cái ương ngạnh của bản thân, nhưng anh có biết buồn biết vui không, anh không cha không mẹ, những người anh xem là người thân đều rời đi anh dằn vặt, đau khổ, đến cuối đời lại được giải đáp, anh cười, nhưng anh có vui không ? Ai mà biết, anh là nhân vật hư cấu, ai mà quan tâm. Một lần tôi bận rộn với cuộc sống, mọi thứ như một mớ bồng bông bao xung quanh ép hết không khí, tôi rối loạn, không thể vùng vẫy, không thể thở được, từng đợt sóng lớn vồ vập lên thân tôi nỗi tuyệt vọng sâu hun hút trồi lên như muốn nhấn tôi vào con đường ai cũng cho là tội lỗi, nhẫn nhịnh mãi không được, tôi đi đến bậc thang, nhìn xuống dưới, lòng tôi cứ nôn nao cảm giác muốn nhảy xuống, như bị thôi miên, tôi cứ đi từng bậc từng bậc đến khi nhớ đến anh, trong đầu bỗng xuất hiện hình bóng anh, sợ hãi tràn lên tôi như mất hết sức ngồi sụp xuống, sao mà không sợ cho được ? Tôi sợ hãi chính bản thân mình, sợ suy nghĩ của bản thân, sợ điều mà bản thân sẽ làm nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi khóc, nhớ hồi nhỏ bị mẹ gửi lại nhà Ngoại tôi cũng từng khóc như vậy, nhưng giống như có người nào đó nhẹ nhàng vỗ về tôi, cái đầu gục xuống cũng ngẫn phắt lên nhìn ngó xung quanh chẳng thấy ai, lại gục đầu lên tay mà khóc nấc, đầu hiện lên hình ảnh anh đang vỗ về tôi, tôi khóc càng dữ trong tưởng tượng, tôi vừa khóc vừa kể với anh về nỗi uất ức của tôi, kể anh nghe hết những người làm tôi suy sụp, anh ngồi nghe, vừa nghe vừa vuốt lưng tôi an ủi, đến khi không còn khóc nữa anh vừa vỗ về vừa nói với tôi " Ngủ đi em, ngủ đi rồi sẽ không thấy đau nữa, em đừng chọn bỏ cuộc, tìm lý do để sống em nhé, sống để thấy bản thân em mạnh mẽ như thế nào". Lại quay trở về với ngày tháng từng khiến tôi tuyệt vọng, quanh đi ngoảnh lại thì ba năm rồi, câu chuyện ấy gần như đã nhoà trong kí ức, lúc nhớ lại tôi cười, mang cái thân không lành lặng từ thể xác đến tinh thần đi tìm điện thoại xem lại cái thế giới có anh, không biết câu chuyện của anh mới bắt đầu, đang diễn ra, hay đã kết thúc, chỉ mong anh sẽ hạnh phúc dù anh là nhân vật hư cấu, cảm ơn anh, và tạm biệt anh cùng phần quá khứ kia.