Chương 1: Người Gửi Không Tên
00:37 AM.
Màn hình điện thoại chớp sáng, cắt ngang tiếng mưa rơi đều ngoài cửa sổ.
Tin nhắn hiện lên:
"Em vẫn còn thức không?"
Một số điện thoại lạ. Không tên. Không lịch sử trò chuyện.
Trang Thư ngồi bật dậy trên giường. Cô sống một mình trong căn chung cư nhỏ. Không ai gọi cô là “em” một cách thân mật như vậy, ít nhất là không còn từ sau ngày đó…
Cô định nhắn lại: “Ai vậy?”, nhưng màn hình tiếp tục sáng:
"Anh đang ở ngoài cửa."
Tay cô run lên.
Cô bước xuống giường, đôi chân trần lạnh ngắt đặt lên nền gạch. Tiếng đồng hồ kêu tích tắc như vang to hơn bình thường.
Ra đến cửa, cô ngó qua mắt thần. Không ai cả.
Nhưng khi mở cửa ra…
Một bức ảnh cũ được dán trên tay nắm.
Trong ảnh, là cô – lúc khoảng 6 tuổi – và một chàng trai mặc áo sơ mi trắng. Người mà cô không còn nhớ nổi tên, nhưng lại cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Phía sau ảnh có dòng chữ viết tay:
"Em từng hứa sẽ không quên anh. Nhưng em đã quên mất rồi."
Tin nhắn tiếp theo hiện lên:
"5 năm rồi em nhỉ?"
---
> Chương 2: Người Trong Giấc Mơ
Trang Thư không ngủ lại được đêm đó.
Cô mang bức ảnh ra bàn, soi dưới ánh đèn. Càng nhìn càng thấy tim nhói lên – như thể có điều gì đó bị che giấu, bị khóa kín trong ký ức.
Sáng hôm sau, cô tìm lại chiếc hộp kỷ niệm mẹ cô để lại sau khi mất. Trong một ngăn nhỏ, cô tìm thấy đúng bức ảnh tương tự, nhưng đã mờ hơn, có kèm theo một tờ giấy.
“Nếu một ngày con nhận lại tin nhắn từ anh ấy… đừng sợ. Hãy tìm về Đà Lạt.”
Tay cô run lên.
Đà Lạt – nơi cô từng sống thời thơ ấu. Nơi cha mẹ không bao giờ muốn nhắc đến sau tai nạn năm đó.
Tin nhắn lại đến:
"Anh đợi em ở ngôi nhà gỗ cuối con dốc."
Trang Thư lên xe khách chiều hôm đó, mang theo bức ảnh, ký ức mờ nhạt, và một câu hỏi mãi chưa có lời đáp:
“Liệu người đã chết… có thể nhắn tin cho người sống?”
---