[Góc nhìn của người con]
Nhân vật:Bố-Nguyễn Quang Anh
Ba-Hoàng Đức Duy
Con-Nguyễn Hoàng Hà Nhiên
•Chương 1:Gia Đình Con Bắt Đầu Vỡ Vụn Rồi
Con tên là Hà Nhiên.Mới 7 tuổi thôi! Nhưng con nghĩ chắc tâm hồn con già hơn vậy nhiều, vì dạo này con thường hay nghe người lớn nói chuyện qua khe cửa nhỏ lạnh lẽo, nhìn đèn ngủ,đồ đạc đổ vỡ trên sàn nhà, rồi tự hỏi: "Có phải người lớn không yêu nhau nữa sẽ bỏ nhau luôn không?"
Thật ra thì con không rõ bắt đầu từ khi nào ba và bố không còn cười với nhau. Hồi trước ba hay gọi bố là "anh yêu" hay "chồng yêu", còn bố thì mỗi tối sẽ hỏi: "Em ăn cơm chưa? Đừng làm việc quá sức nhá! Yêu em." Nhưng...giờ thì không. Bố ngày nào cũng về trễ. Ba dọn cơm một mình. Bữa cơm ngày càng lạnh, và cả nhà mình cũng lạnh theo.
Tối nọ, con nghe tiếng ba hét:
"Anh nghĩ em không biết anh đi với ai sao?!"
Bố cũng la lớn:
"Vậy em nghĩ người ta nhắn tin với em vì cái gì? Vì công việc hả?"
Rồi là tiếng vỡ vụn như trái tim con. Con trùm chăn, ôm gấu bông vào lòng. Gấu của con tên là Tỏi. Tỏi không nói được, nhưng chắc Tỏi cũng buồn như con.
Sáng hôm sau, ba xách vali đi. Bố chạy theo nắm tay ba:
"Em đừng đi mà, anh xin em…"
Nhưng ba không nhìn lại,ba hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra rồi bước một mạch ra cửa và đi.Tiếng lách cách của bánh xe vali kéo theo mà xa dần...
Con lại nghĩ… chắc ngày mai mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi. Nhưng ở đời ai biết trước được chữ ngờ, ngày mai, bố cũng không còn ở nhà nữa. Chỉ có một mảnh giấy bố để lại trên bàn:
📄"Bố xin lỗi, bố cần thời gian để hiểu lại mình đã sai ở đâu. Khi mọi thứ rõ ràng hơn,bố sẽ quay lại... Nếu ba và con vẫn còn cần bố."
•Chương 2: Người lớn bỏ đi, con ở lại
Căn nhà trở nên quá lớn. Không ai pha sữa cho con mỗi tối. Không còn ai hỏi: "Hôm nay con học có vui không?"
Rồi con đi học lại. Có một thầy giáo mới. Là người mà con đã từng thấy ngồi với bố trong quán cà phê – người mà bố đã cười rất nhiều cùng.
Thầy ấy không thích con. Gọi con lên bảng suốt. Bài con làm tốt cũng bị chê. Bạn bè thì nói:
"Ủa, mày không có bố hay mẹ à?Sao chẳng bao giờ thấy ai đến họp phụ huynh cho mày vậy."
Mỗi lần thầy đi ngang bàn con, thầy cúi xuống, thì thầm:
"Bố và ba em chắc chắn sẽ không quay lại đâu. Vì chính thầy sẽ tách hai người ấy ra."
Con không biết phải trả lời sao. Con chỉ biết, mỗi khi về nhà, con lại rúc vào chăn thật sâu, mong được nghe tiếng ba gọi tên con, hoặc tiếng bố gõ cửa phòng…
Vẫn là chẳng ai về cả...
Ngày lễ tổng kết năm học, mọi bạn đều có ba mẹ tới dự. Con ngồi chờ, chờ mãi.
Thầy giáo bước qua, liếc nhìn con, cười nhạt:
"Bố và ba em lại không đến sao?" – giọng thầy khinh thường như cứa vào tim con.
Con quay mặt đi, cắn môi. Tim con không đau vì thầy nói, mà vì... đó là sự thật.
•Chương 3: Bóng người bên cầu dưới màn đêm sáng đầy pháo hoa
Tết đến. Phố xá đầy đèn. Người ta cười. Gia đình đi chơi với nhau. Con thì đi một mình.
Lúc đi ngang chính cây cầu lưu giữ nhiều kỷ niệm của gia đình con lúc còn hạnh phúc, con thấy một người đàn ông đứng đó. Gương mặt đượm buồn, tay thò trong túi áo.
Là bố.
Con đứng đó một lúc, rồi tiến lại. Không nói gì, con nắm tay bố. Bố cúi xuống nhìn con, ánh mắt đỏ hoe.
Rồi cả hai cùng về nhà.
•Chương 4: Mùa pháo hoa này con không còn một mình nữa rồi
Dù là đã gặp được bố nhưng con vẫn chỉ nghĩ rằng lại phải quay trở về ngôi nhà lạnh lẽo,trống vắng tình người ấy thì...
Cửa nhà mở ra. Mùi đồ ăn lan ra ấm áp một cách lạ lùng
Ba đang đứng trong bếp còn đeo chiếc tạp dề đỏ đô họa tiết mèo dễ thương trong bếp. Ba quay lại, tay còn đang cầm chiếc thìa lớn nếm canh. Ba bỗng gượng lại một lúc rồi nở ra nụ cười ấm áp,dịu dàng.Đôi mắt đã đỏ hoe
Bố bước tới, chẳng kịp nói gì, ôm lấy ba thật chặt.
"Anh xin lỗi… Em đừng đi nữa."Giọng đầm ấm,trầm lại.
"Em cũng đã sai,mình đừng bỏ nhau mà đi nữa nhé!"Giọng ba nghẹn lại-
Con không hiểu hết chuyện người lớn đâu...Nhưng con biết gia đình con đã quay về rồi.
Sau bữa cơm, ba và bố ngồi xuống cạnh con. Cả hai đều im lặng một lúc lâu. Rồi ba lên tiếng:
"Con à… ba xin lỗi. Vì ba đã để con ở lại một mình. Vì ba đã không đủ can đảm để nghĩ đến cảm xúc của con."
Bố cũng quay lại ôm chặt lấy cả ba và con:
"Bố cũng sai. Bố đã chọn bỏ đi, thay vì ở lại cùng con. Bố… thật sự rất xin lỗi."
Con nhìn hai người, nước mắt tuôn ra lúc nào chẳng hay. Không phải vì giận, mà vì cuối cùng, con được nghe câu xin lỗi – câu mà con đã chờ đợi suốt bao ngày tháng một mình lạnh lẽo trog căn nhà này rồi.
Con ôm cả hai, nhỏ giọng:
"Con chỉ cần ba và bố ở lại. Vậy là đủ rồi."
---
Kết..Bùm...bùm-
Pháo hoa bắn lên. Lần này, tay con không còn lạnh nữa. Ba, bố, và con. Ba bàn tay, nắm thật chặt. Không ai buông.
Và con nghĩ… Tết năm nay, con là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian này rồi...
---
•Thật ra do mình bận với lười ra truyện dài quá nên thôi viết tạm truyện ngắn
•Cũng là lần đầu viết nên mong mọi người góp ý giúp mình nha
☆Chân thành cảm ơn☆
•Ê nha!Truyện cũng không có gì đặc sắc đâu mới làm cho qua thôi,cảm xúc cũng bình thường.😇