(HangeZoexY/n)
-nhân vật có chút OCC độc giả thông cảm nhé!
"Trời ơi, muộn mất" Giọng nói gấp gáp của một cô gái chạy vội trên đường.
"AH!" Cô té ngã xuống đất và làm rơi mấy cuốn sách mà cô đang cầm. Trong sách lại kẹp những bài luận văn của cô, cô cầm lên và cuối gập người xin lỗi một cách chân thật nhất, cứ thế mà chạy vút đi.
"Trời ơi bất cẩn quá...con bé đó có vẻ bận quá nhỉ" Giọng một người phụ nữ trưởng thành thì thầm nói, cuối người nhặt bản luận văn bị rơi và tính đưa cho cô nhưng lại thấy cô chạy đi mất. Cô không quan tâm nữa mà cầm luôn bản luận văn mà bước đi tiếp.
"Trời ơi...may quá, còn kịp. Giáo sư ơi tôi đến rồi đây" Cô thở hổn hển để sách lên bàn của cô giáo sư
Giáo sư lại đáp: "À Y/n à...ngồi đi con"
"Vâng" Y/n ngồi phịch xuống ghế, gục xuống bàn rồi lại nói "Hôm nay tôi vừa viết ra bản luận văn mới...mời ngài xem thử ạ...sẵn tiện cho tôi xin miếng nước nhé"
"Được, cháu cứ uống đi, bình nước ở trong bếp" Vị giáo sư cầm lấy luận văn của cô rồi để trong tủ.
"May cho cháu là đến sớm, giờ này trễ rồi thì ta không tiếp nữa...bây giờ cháu có thể về rồi đó, tối ta sẽ đọc bài luận văn của cháu, về cẩn thận nhé" Vị giáo sư cười nhẹ nhưng hiền từ nói.
"Vâng, cháu về đây, tạm biệt ạ" Y/n lễ phép cuối chào rồi đi về.
Cô rảo bước về nhà, vô tình lướt qua cô gái mà cô đã đụng trúng lúc chiều. Cứ thể là do duyên mệnh được sắp đặt mà họ lại gặp nhau lần nữa, nhưng lần này thì khác họ chỉ đi qua nhau, quay đầu nhìn nhau thật lâu thì người phụ nữ ấy cất giọng nói.
"À, cô bé, cô làm rớt cái này đúng không" Cô ấy đưa lên bản luận văn của cô. "Tôi đọc rồi, rất hay cô rất có tài năng trong lĩnh vực này đấy" Cô ấy bật cười vui vẻ nói.
Y/n gật đầu rồi cầm lấy bản luận văn "Em cảm ơn ạ" Bấy giờ cô mới để ý đến đồng phục trinh sát đoàn của cô gái ấy, Y/n giật mình rồi nói "Chị là Hange Zoe phải không ạ?"
Hange đáp: "Ừ, là tôi"
Y/n bật cười rồi nói: "Em cảm ơn chị vì đã khen bài luận văn của em ạ"
Giọng nói ngọt ngào và dịu dàng ấy khiến Hange có chút rung động nhẹ trong lòng. Hange gật đầu rồi rời đi nhưng khựng lại một chút "Em tên gì?" Câu hỏi đơn giản nhưng chứa nhiều tâm tư thầm kín trong lòng cô.
"L/n Y/n ạ" Y/n đáp, nhìn Hange rồi nói "Từ ngày lên chức đoàn trưởng thứ 14 có vẻ chị mệt lắm đúng không ạ?"
Hange đứng im, không ngờ những nổ lực che giấu bấy lâu nay của cô lại bị một cô bé tuổi đôi mươi vạch trần trong lần đầu gặp gỡ "Có lẽ..."
"Cố lên! Em đi đây...bái bai" những lời động viên cuối cùng trước khi Y/n rời đi, để lại Hange đứng im một mình ở đó như một người tự kỷ.
Y/n chạy về nhà, từng bước chân chạm đất với nụ cười hạnh phúc rạng rỡ trên gương mặt bấy lâu chưa nở nụ cười.
Còn Hange thì quay trở lại căn cứ của Trinh Sát Đoàn. Cô ngồi trong phòng làm việc, thở dài mệt mỏi.
Tình cảnh cả hai trái ngược nhau hoàn toàn những vẫn có điểm chung, một người phải gánh vác cả một quân đoàn mạnh mẽ để cứu lấy đất nước, một người chỉ biết học và chơi nhưng cả hai lại có sự mệt mỏi tương tự nhau.
Như một phép màu, ta gặp nhau trong những khoảnh khắc nhỏ nhất nhưng chứa nhiều tâm tư thầm kín.
"Em chào...chị ạ"
"Ừ, chào em!"
Hange vẫn vui vẻ như thường ngày nhưng trong đó cô lại che dấu đi sự mệt mỏi.
"Chị khỏe chứ ạ?"
"Tôi khỏe, cảm ơn em"
Y/n bật cười nhẹ rồi nói: "À, ta đi ăn...em mời, được không ạ?"
Hange bật cười: "Nếu em đã mời thì tôi không khách sáo đâu nha, đi!"
Y/n gật đầu, nắm lấy tay Hange rồi kéo cô chạy về phía quán ăn như thể họ là một cặp tình nhân.
"Chị thích ăn gì?"
"Tôi ăn tạp, em cứ gọi bừa đi"
"Được!"
Hai người vào chỗ ngồi,quán ăn mặt dù hơi nhỏ nhưng lại rất ấm cúng, phục vụ cũng nhiệt tình. Cả hai gọi món như thể mình là người có tiền, mà đúng thật Y/n là người có tiền mà.
"Đợi món lâu quá..." Y/n thì thầm than vãn.
"Lâu thật, nhưng mà em bao tuổi?" Cô bất chợt hỏi làm Ellie có chút bối rối
Ellie đáp: "Em 23...thế còn chị"
"29 tuổi" Hange đáp.
Cả hai trò chuyện, ăn uống một lúc. Y/n tính tiền và cùng Hange đi dạo trên phố trước khi về nhà.
Cơn gió mùa đông lạnh giá như muốn kéo họ vào với nhau, như một cặp tình nhân nhân đang hẹn hò.
Y/n: "Em tìm hiểu về chị được không ạ?"
Quá thẳng thắn!
Hange: "Được, thế chị cũng tìm hiểu về em nhé"
Y/n: "Vâng!"
____
Đông về xuân đến, chỉ đỏ tơ hồng kết nối luân duyên, nghiệp duyên kiếp này chưa trả thì ách hẳn sẽ có kiếp sau.
"Nếu sau này em không còn gặp chị nữa em có buồn không?"
"Chắc chắn, sẽ buồn chứ"
Hange nhìn Y/n bằng ánh mắt âu yếm.
"Mà nè, em muốn làm người yêu chị Hange Zoe...em thích chị" Y/n thẳng thắn nói, tuy có chút sợ nhưng bản thân lại thành thật như thế khiến cô cũng bất ngờ
"Em còn trẻ, đừng vì chị mà tổn thương bản thân" Hange cười nhẹ rồi xoa đầu Y/n. Biểu cảm không thể đọc được
Lời nói ấy mặc dù không có tính sát thương cao nhưng cũng đủ hiểu Hange từ chối Y/n.
Y/n: "nhưng mà em thích chị, là thật lòng đó" đã rất muốn khóc, nhưng bản thân vẫn phải cố mạnh mẽ.
Hange hơi cúi người rồi hôn lên môi Y/n một nụ hôn nhẹ nhàng, thuần khiết.
Y/n đỏ mặt nhưng vẫn có chút khó hiểu là Hange đã đồng ý hay không.
Y/n: "Chị đồng ý hay là từ chối em vậy ạ?"
Hange bật cười: "Ngốc quá, em muốn thử lại à?"
Y/n vẫn suy nghĩ, vậy là chị ấy đồng ý hay không thì vẫn không biết.
Hange: "chị hôn em thì có nghĩ là chị đồng ý rồi đó nha!"
Y/n vui mừng mà hôn lên môi Hange khiến cả hai đỏ mặt.
Tỏ tình trực tiếp thật tuyệt, nhưng đó chỉ là nữa chặng đường, dù Hange có chết hay không cũng phải do số phận quyết định.
Những tháng ngày tươi đẹp của họ như thể được thắp sáng một chút rồi vụt tắt như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Tặng em chiếc vòng tay này, nó có thể gắn kết hai ta!"
____
Cơ thể run rẩy, cô ngồi rục trong một góc nhà nhỏ vì một trận chiến. Chiếc lồng đá bị phá vỡ, những con quái vật cứ thế tiến lên mà dẫm đạp gần tiêu tan cả nhân loại.
Y/n sợ hãi nhưng cuối cùng nó cũng đã kết thúc trong sự ra đi của những chiến binh.
"Mừng chị trở về!"
"Hange à, chị giúp em cái này nhé" Y/n cất giọng nói lớn, khu nhà vắng lặng không một bóng người ngoài cô.
"Phải sống tốt dù chị có ra đi, biết chưa"
"Vâng"
Đúng rồi, không được buồn! Nhưng nỗi đau này lạ quá. Trái tim vỡ tan ra từng mảnh, dù khâu vá lại bao nhiêu lần đi chăng nữa vẫn thế, cuộc đời trêu đùa còn người rất nhiều, đến mức họ chẳng còn gì...
"Y/N!!!!"
"Hange!?" Bất ngờ quá, chẳng thấy gì cả tưởng tượng bây giờ hay thật.
"Mừng chị trở về!"
Em yêu chị, Hange Zoe.