Hạ Quỳnh – cô gái hiền lành, học giỏi, luôn ngồi bàn đầu với ánh mắt dịu dàng nhìn về cửa lớp. Trương Vũ – nam sinh cá tính, hơi bất cần, nổi bật với nụ cười nửa miệng và bảng điểm chẳng bao giờ khá hơn môn thể dục.
Họ học chung ba năm nhưng chỉ thật sự “giao nhau” vào năm cuối. Một lần vô tình bị phạt trực nhật cùng nhau, Hạ Quỳnh phát hiện Trương Vũ không hề lạnh lùng như lời đồn – cậu vẽ đẹp, yêu mèo, và… rất hay quên mang bút.
Từ vài câu hỏi bài đến những buổi cùng nhau ôn thi đại học, khoảng cách dần biến mất. Giữa áp lực thi cử, họ trở thành chốn bình yên của nhau.
Nhưng mùa hè năm ấy, khi cánh phượng đỏ rực đầy sân trường, Trương Vũ đỗ đại học ở Sài Gòn, còn Hạ Quỳnh chọn Hà Nội.
Ngày chia tay, cậu nhét vào tay cô một cuốn sketchbook, thì thầm:
“Tớ không vẽ hoàng hôn nữa, vì từ lúc cậu bước vào, ngày nào cũng rực rỡ.”
Và họ rời xa nhau… trong lặng lẽ, nhưng mang theo một mùa thanh xuân rực rỡ chẳng thể lặp lại lần hai.