---
Tác giả: Ngọc
Thể loại: Thanh xuân đại học, chữa lành, cảm xúc, lãng mạn, nhiều biến cố nhưng kết thúc HẠNH PHÚC.
---
🌸 GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
💗 Nhân vật chính
Phạm Thư Thanh
Sinh viên ngành Vật lý ứng dụng – Đại học Kỹ thuật.
Cô gái độc lập, mạnh mẽ, sống nội tâm, ít chia sẻ cảm xúc thật.
Sở hữu tính cách chín chắn, có phần lạnh lùng nhưng luôn quan tâm người khác theo cách âm thầm.
Trương Hàn Nhiên
Thủ khoa toàn ngành, nổi bật với vẻ ngoài điềm đạm và năng lực vượt trội.
Sống khép kín, ít nói, đôi lúc hơi khó gần.
Là một người sống vì trách nhiệm, và luôn cất giấu nhiều điều trong lòng.
---
💫
Hà khánh chi
Bạn thân cùng phòng của Thư Thanh.
Vui vẻ, lanh lợi, mơ ước trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.
Là người luôn ở bên Thanh mỗi lúc buồn vui.
Gia Tùng
Bạn thân của Hàn Nhiên.
Vui tính, hoạt bát, học giỏi, có gu ăn mặc cực ổn.
Là “cây hài” của nhóm nhưng cũng rất tinh tế và hiểu chuyện.
Vũ Minh
Cùng ngành với Hàn Nhiên.
Trầm tính, kiệm lời, hay giúp đỡ người khác khi cần.
Luôn là người đứng sau hỗ trợ trong nhóm bạn thân.
---
Khánh Vy ( người thích thầm nam9)
Nữ sinh năm 2, tính cách sắc sảo và thông minh.
Xuất hiện khá bất ngờ, tạo ra nhiều nút thắt trong mối quan hệ giữa các nhân vật.
Lê Duy Khánh ( người thích thầm nữ9)
Sinh viên khóa trên, chững chạc, hòa nhã, có tài ăn nói.
Là người biết quan sát và thấu hiểu, luôn cư xử nhẹ nhàng với mọi người
---
Vô truyện
Phạm Thư Thanh đến thành phố biển Duyên Hải với tâm hồn nặng trĩu và một trái tim nhiều vết xước. Mất mẹ từ sớm, ba thì bỏ đi biệt xứ, cô sống lặng lẽ cùng bà ngoại già yếu cho đến khi bà mất vào năm lớp 12. Từ đó, Thanh học cách tự lập, không dựa vào ai, và đặc biệt không tin vào hai chữ "tình yêu".
Thành phố mới, trường đại học mới, mọi thứ đều lạ lẫm. Nhưng cô không thấy sợ – vì cô đã quá quen với việc một mình. Cô chỉ mong bốn năm đại học trôi nhanh, rồi cô đi làm, sống một cuộc đời bình yên và không lệ thuộc vào bất kỳ ai.
Thanh chọn học ngành Kỹ thuật – chuyên ngành Vật lý ứng dụng. Người ta bảo ngành này khô khan, khó nhằn, nhiều nam ít nữ. Nhưng cô lại thấy phù hợp. Vì càng khô khan, càng dễ giấu đi những cảm xúc thừa thãi.
Tại đây, cô gặp Trương Hàn Nhiên.
---
Hàn Nhiên là thủ khoa toàn ngành – nổi tiếng vì vừa đẹp trai, lạnh lùng, vừa học xuất sắc đến mức giảng viên cũng nể. Cậu sống một mình, ít nói, có một nhóm bạn thân thân thiết gồm Gia Tùng (hài hước, ấm áp), Vũ Minh (trầm tĩnh, thông minh). Còn Thanh thì có bạn thân là khánh chi – cô bạn cùng phòng, vui vẻ, luôn ủng hộ cô mọi chuyện.
Lần đầu tiên họ nói chuyện là trong phòng thí nghiệm. Thanh lỡ tay làm rơi dụng cụ đo điện. Cô lúng túng cúi nhặt thì một bàn tay thon dài đã nhặt trước:
Hàn Nhiên: "Cẩn thận một chút. Đồ trong này mắc lắm đấy."
Giọng trầm, khàn nhẹ. Ánh mắt cậu không hề trách móc, chỉ có một chút... để ý.
Thư Thanh: "Tôi xin lỗi. Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn."
Từ đó, hai người bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Không phải là những cuộc trò chuyện dài, mà là những câu nói ngắn ngủi, đúng lúc, đúng chỗ. Nhưng mỗi lời cậu nói đều khiến tim cô rung lên.
Một lần, Thanh vô tình nghe được cuộc gọi của Hàn Nhiên khi đi qua sân sau:
Hàn Nhiên (qua điện thoại): "... Em ấy vẫn xuất hiện trong giấc mơ của con, mẹ à. Con không quên được Duy..."
Thanh lặng người. Duy – là em trai của Hàn Nhiên, người đã mất trong một vụ tai nạn năm Hàn Nhiên 17 tuổi. Nỗi đau ấy không ai biết, trừ người thân trong gia đình.
Hôm sau, cô đem theo một túi nhỏ đựng bánh quy gừng tự làm, để lên bàn cậu cùng mảnh giấy:
Ghi chú của Thư Thanh: "Khi đau, đừng nuốt nước mắt vào trong. Cậu có thể nói với tớ. Chỉ là... nếu cậu muốn."
Hàn Nhiên nhìn cô rất lâu. Hôm đó, họ ngồi cạnh nhau ở sân thể dục, nói chuyện từ chiều đến tối. Trăng lên, ánh đèn sân trường vàng nhạt:
Hàn Nhiên: "Cậu biết không, có lần tớ nghĩ... nếu em tớ còn sống, chắc em ấy sẽ thích cậu. Vì cậu giống em ấy. Không phải ở dáng vẻ, mà là sự mạnh mẽ khi chẳng ai để ý."
Thư Thanh: "Cậu không phải mạnh mẽ một mình. Bây giờ thì có tớ rồi."
Tình yêu của họ không rực rỡ, nhưng ấm áp như ánh nắng qua khe cửa. Họ không cần nói nhiều, chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ nhỏ cũng đủ hiểu nhau.
Nhưng cuộc sống không bao giờ chỉ toàn màu hồng.
Gia đình Thanh không thích Hàn Nhiên. Họ cho rằng cậu quá khép kín, quá lạnh lùng, không xứng với một tương lai sáng của con gái họ. Họ ra tối hậu thư: hoặc chia tay Hàn Nhiên, hoặc sang Anh du học hai năm.
Thư Thanh (khóc): "Tớ không đi đâu cả. Tớ sẽ ở lại, bên cậu. Dù ba mẹ không đồng ý, tớ vẫn chọn cậu."
Hàn Nhiên (trầm giọng): "Tớ không thể là người kéo cậu ra khỏi tương lai. Cậu nên đi. Cậu xứng đáng được bay cao hơn."
Thư Thanh (sững sờ): "Cậu nói cái gì vậy? Cậu đang đuổi tớ đấy à?"
Hàn Nhiên: "Nếu cậu còn ở lại, tớ sẽ ghét cậu. Tớ sẽ quen người khác. Cậu sẽ hối hận."
Thư Thanh (nức nở): "Đồ hèn. Cậu chọn cách dễ nhất để rời bỏ tớ."
Cô đi. Ngày cô rời sân bay, trời mưa tầm tã. Cô đi không mang theo chiếc ô nào, nhưng một người lặng lẽ bước theo sau – là Lê Duy Khánh, bạn học cũ từng thích cô. Anh đưa cô cây dù, nhẹ giọng:
Duy Khánh: "Đừng để người khiến cậu khóc ngăn cản bước chân cậu."
Ở phía xa, Hàn Nhiên đứng dưới mưa, tay siết chặt, trái tim tan vỡ.
---
HAI NĂM SAU
Phạm Thư Thanh trở về Việt Nam sau khi hoàn thành khóa học cao học tại Anh. Cô đầu quân vào một công ty công nghệ lớn – nơi đang phát triển một dự án trí tuệ nhân tạo mang tầm quốc tế. Không ngờ, trưởng nhóm của bộ phận nghiên cứu chính là Trương Hàn Nhiên.
Lần gặp lại đầu tiên là trong phòng họp.
Hàn Nhiên (giọng trầm): "Chúng ta bắt đầu thôi."
Thư Thanh (nhếch môi cười nhẹ): "Thái độ của sếp mới hình như hơi xa cách nhỉ? Hay là sợ tôi nhớ lại chuyện cũ?"
Hàn Nhiên (nhìn thẳng): "Tôi chưa bao giờ quên. Còn cô thì sao?"
Họ buộc phải làm việc chung. Những lúc tăng ca, Thanh bắt gặp anh đứng nhìn màn hình trống rỗng. Đôi khi anh pha cho cô tách trà nóng, đặt lặng lẽ lên bàn. Có hôm, cô cố tình gõ nhầm mã:
Thư Thanh (trêu): "Chắc em cần một mentor giỏi nhỉ? Hay là... một người yêu cũ giỏi?"
Hàn Nhiên: "Cẩn thận, tôi tính phí đấy. Nhưng mà… miễn phí cho em thì cũng được."
Hàn Nhiên : "nếu có thể tôi muốn nói em có thể cho tôi cơ hội đc k-"
Thư Thanh :( nhìn thẳng) đc em cho anh cơ hội
Hàn nhiên : ( ôm thư thanh) " cảm ơn em.
Người từng thích thầm Thanh – Lê Duy Khánh – giờ là giám đốc marketing trẻ tuổi, lại vô tình yêu Khánh Vy – người từng giả làm người yêu cũ của Hàn Nhiên.
Duy Khánh: "Tôi từng thích Thư Thanh. Nhưng cô ấy không dành cho tôi. Còn cô – lại rất khác."
Khánh Vy (cười): "Anh không sợ tôi từng đóng kịch à?"
Duy Khánh: "Miễn là giờ cô thật lòng."
Bạn thân của Thanh – Hà khánh chi – là ca sĩ nổi tiếng. Cô có bạn trai là Gia Tùng – influencer thời trang, bạn thân Hàn Nhiên.
Gia Tùng (đùa): "Fan khánh chi tưởng tôi là bạn thân người yêu cũ nữ chính đấy."
Khánh chi : "Tui còn giữ cái áo ngày Thanh khóc sướt mướt gọi tui đêm trước bay nữa đó."
Một ngày mưa, Thanh bị kẹt lại công ty. Hàn Nhiên đem cho cô áo mưa.
Thư Thanh: "Ngày xưa cậu đứng từ xa nhìn người khác che ô cho tớ. Còn giờ... là cậu che ô, đúng không?"
Hàn Nhiên: "Lần này... tớ sẽ không để ai làm thay tớ nữa."
Họ nắm tay nhau giữa hành lang, gió mưa thổi qua – và yêu thương quay trở lại.
---
KẾT THÚC:
> Dù thanh xuân có xa bao nhiêu năm, cậu vẫn là người duy nhất khiến tớ quay về.
Vì trong thanh xuân của tớ… luôn có cậu. Mãi mãi là cậu.
---