Đó là những ngày không muốn nhắc lại.
“Sáng em thức dậy, dòng tin nhắn gửi đi vẫn chưa được đọc. Em không thể hiểu nỗi tại sao lại có những người nhẫn tâm như anh vậy, chia tay không nói một lời, luôn muốn biến những người bị bỏ lại thành một đứa ngốc mãi miết đợi chờ.”
Sáng tôi thức dậy, đọc được dòng trạng thái em vừa viết. Tôi không biết trong lòng mình đang là loại cảm giác gì, chỉ là thấy vừa xót xa cũng vừa tội lỗi. Tôi đã bỏ lại em trong chính tình yêu em tận tâm nâng niu chăm sóc. Không phải tôi muốn biến em thành một đứa ngốc, lại càng không nỡ làm em tổn thương, tôi nghĩ đó là cách duy nhất có thể khiến em hết đặt hy vọng vào tôi một cách nhẹ nhàng. Tôi biết tôi là người có lỗi, nhưng tôi sẽ càng có lỗi với em nếu cứ để em bám víu vào cuộc tình chỉ còn một người muốn cố gắng. Tôi không đành lòng cho em và muốn em tìm cho mình một cơ hội khác, cũng như cho tôi một cơ hội khác.
Sau chia tay chính là những ngày không muốn nhắc lại.
Tôi vẫn thức dậy mỗi sáng, vẫn uống ly cà phê rồi mới đi làm, chỉ là không còn một người hỏi han trời nắng hay mưa.
Tôi vẫn về căn nhà thuê mỗi tối, vẫn ngồi trước hàng sổ sách sắp xếp gọn gàng, chỉ là không còn ai lo lắng tôi đói hay no.
Tôi vẫn ngủ những giấc tròn mềm, vẫn lạnh lẽo co mình trong đêm, chỉ là không còn một người luôn nhắn tin chúc tôi ngủ ngon cho dù cả ngày không nói với nhau một lời nào.
Tôi vẫn bình thường, người không muốn nhắc lại ở đây chắc là em rồi.
Tôi không biết em trải qua những ngày không còn tôi như thế nào. Chắc là em sẽ khóc, sẽ khổ tâm nhiều, chắc là em sẽ oán giận tôi lắm. Vì thường thì người ta đến với nhau vì yêu thương nhau, còn chúng ta đến với nhau chỉ mang cho nhau nhiều thêm những nỗi bận tâm và muộn phiền. Giữa tôi và em chỉ có nợ duyên chứ không có duyên nợ. Tôi và em chỉ là hai người xa lạ trên đường đời, va vào nhau, làm đau nhau, cùng nói câu “xin lỗi” rồi lại trở thành dưng nước lã. Cú ngã đó có thể để lại sẹo trên da em, nhưng tôi tin rồi em sẽ vượt qua được và sẽ hạnh phúc hơn với sự mạnh mẽ vốn có trong lòng. Em sẽ hạnh phúc nếu người bước bên em không phải là tôi.
Tôi vẫn nhớ mình từng hứa nhiều với em, nhưng hầu như lại chẳng làm được gì, sau đó tôi không còn hứa nữa và giải thích với em bằng một vài lời nặng nề. Thật nực cười, tôi từng cố làm cho em vui giờ lại làm em buồn biết mấy, đã làm em buồn mà còn khuyên em hãy vui cười và sống hạnh phúc. Tôi là một kẻ tồi tệ, tôi biết và em cũng biết. Em biết, mà em vẫn cố chấp yêu tôi như vậy. Tôi biết, và cảm thấy may mắn vì trong đời mình đã xuất hiện một cô gái như em. Cho dù là tôi không cần em nữa.
Rồi một sáng nào đó không phải hôm nay, cũng không phải ngày mai, em sẽ lại thức giấc sau một đêm dài ngủ vùi, môi em sẽ không còn bật máu, mắt em sẽ không còn sưng vù, và trong tâm trí em sẽ không còn xuất hiện một người là tôi nữa. Một người nào đó khác sẽ khẽ khàng hôn em chào buổi sáng, dìu đỡ em vượt qua mọi bão giông đời người, quây quần cùng em những bữa cơm dẫu có muộn. Đó sẽ là người cùng em viết tiếp những dở dang, cùng em nối lại những lỡ làng. Em sẽ hạnh phúc, như lời từng nói với tôi: “Em nhất định sẽ hạnh phúc chín mươi chín năm đời mình”.
---------------------