Tịnh Lam-Thất Hải
Ba năm thời cao học ngắn ngủi mà khó quên. Chỉ là một khoảng đời vụt qua, nhưng có điều gì mà ta lại ngần ngại làm trong những năm tháng tuyệt vời ấy chứ?
“Cậu thử yêu trùm trường xem sao đi, Tịnh Lam!” – câu nói vu vơ của cô bạn thân khiến Tịnh Lam phải ngẩn người suy nghĩ một lúc. Và kỳ lạ thay… hình như cô cũng thấy hơi thích thú thật.
“Trùm trường á? Nghe cũng… là một ý tưởng hay đấy!” – Tịnh Lam nhướn mày, khoé môi cong lên đầy thích thú trước sáng kiến táo bạo của cô bạn, người lúc này chỉ biết đứng ngơ ngác vì không ngờ Lam lại phản ứng như thế.
Nhưng chỉ một giây sau, ánh mắt hai đứa chạm nhau – và cả hai phá lên cười. Không cần nói thêm lời nào, họ đều hiểu: một mưu kế “cưa đổ” cái tên trùm trường khó ưa ấy sắp được vạch ra.
Khi thời cơ đến, Vũ Nghi – cô bạn thân của Lam – không chút do dự đẩy thẳng Tịnh Lam vào… người của Thất Hải, tên trùm trường nổi tiếng khó ưa ấy.
Cú va chạm bất ngờ khiến Lam loạng choạng, suýt mất thăng bằng, còn Thất Hải cau mày, lùi lại nửa bước.
“Hai cô bị cái quái gì vậy?” – Thất Hải nhíu mày, giọng pha chút bực tức.
Tịnh Lam đỏ mặt, lúng túng nhìn bạn rồi nhìn Hải, còn Vũ Nghi thì… suýt bật cười vì kế hoạch mở màn diễn ra hoàn hảo đến khó tin.
Tịnh Lam lùi lại, tim đập loạn nhịp. Không phải vì cú va chạm. Mà là vì… ánh mắt Thất Hải.
Không lạnh lùng như lời đồn, cũng chẳng đáng sợ như vẻ ngoài thường thấy – mà lại bình thản, thậm chí còn có phần… bối rối trong giây lát.
“Xin lỗi… bạn tôi lỡ tay,” Lam lên tiếng, cố giữ bình tĩnh. Nhưng tay cô thì đang siết chặt quai cặp để không run lên vì ngại.
Thất Hải nhìn cô một lúc, ánh mắt dừng lại ở gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu nhếch môi, không rõ là cười thật hay mỉa:
“Mấy trò trẻ con này, nghĩ tôi không nhận ra à?”
Vũ Nghi phía sau suýt nghẹn, định kéo Tịnh Lam đi thì Thất Hải lại nói tiếp, giọng lười nhác nhưng ánh mắt lại sắc hơn:
“Tên bạn là gì?”
“Tôi hỏi cậu đấy, cô bạn ngã vào tôi ấy.”
Lam ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn trực diện của cậu.
“…Tịnh Lam.”
Thất Hải khẽ gật đầu, rồi quay bước bỏ đi. Nhưng khi đi ngang qua Vũ Nghi, cậu nhếch môi:
“Ý tưởng khá đấy. Nhưng nếu muốn ‘cưa đổ’ tôi thì tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần… không dễ đâu.”
Tịnh Lam đứng hình.
Vũ Nghi thì nói nhỏ với Tịnh Lam:
"Thấy chưa?! Cậu ta mắc câu rồi đó!"