Chương 6: Năm tháng trôi qua, có người vẫn chưa trở lại
Ba năm sau ngày Lâm Phong rời đi, Minh Tuyết thi đậu vào khoa Văn, một trường đại học nhỏ nhưng yên bình ở thành phố biển. Thành phố nhiều nắng, nhiều gió – và không có ai mang tên Lâm Phong.
Cô sống chậm lại. Như một thói quen.
Không ai biết, trong vali mang theo ngày nhập học, ngoài sách vở và áo quần, còn có một bức tranh cũ – bức vẽ dở dang của một người chưa bao giờ kịp nói lời tạm biệt.
Năm thứ hai đại học, cô chọn môn tự chọn “Mỹ học trong văn chương”. Lớp học có mười hai người, trong đó có một nam sinh ngồi ở hàng cuối – thường đến muộn, và chưa bao giờ mang sách.
Lúc đầu cô không để ý.
Cho đến một hôm, khi cả lớp được yêu cầu nộp bài thuyết trình về “Cái đẹp đến từ điều chưa trọn vẹn”.
Cậu bạn ấy đưa ra một bài thuyết trình bằng hình ảnh – không có chữ, không có lời.
Chỉ là một đoạn video tua nhanh: một người đang vẽ. Trên nền giấy trắng, một mái tóc dài hiện lên. Rồi gương mặt, rồi hàng mi… Nhưng phần đôi mắt lại bị bỏ trống.
Cô sững người.
Kết thúc đoạn video là dòng chữ:
“Vì có những người, dù đi qua cả thanh xuân, mình cũng không đủ can đảm để nhìn lại họ lần nữa.”
Sau giờ học hôm đó, cô đi về muộn. Cơn mưa bất chợt đổ xuống.
Khi cô đứng nép vào hiên tòa nhà để tránh mưa, một giọng nói vang lên bên cạnh – rất khẽ, nhưng khiến tim cô siết lại:
“Cậu vẫn không thích mang theo ô, đúng không?”
Cô quay đầu. Một giây đó, mọi âm thanh đều biến mất.
Lâm Phong – với gương mặt quen thuộc, nhưng trầm lặng hơn, trưởng thành hơn, và đôi mắt… chứa cả bầu trời.
“Cậu…” – cô thốt lên, rồi nghẹn lại.
Cậu giơ ô lên, nghiêng về phía trái như ba năm trước.
“Chúng ta… đi dạo nhé?” – giọng cậu vẫn thế, trầm và dịu.
Họ bước đi dưới tán ô. Không hỏi nhau đã sống thế nào suốt ba năm. Không nhắc lại lời chưa nói. Chỉ im lặng bước cạnh nhau – như thể khoảng trống ấy, đã được lấp bằng chính sự hiện diện này.
Ngồi trong quán cà phê nhỏ ở gần biển, cậu đưa cho cô một bức tranh mới.
Vẫn là cô – vẫn là mái tóc dài bên cửa sổ, vẫn gương mặt đó. Nhưng lần này… đôi mắt đã được vẽ đầy.
Ánh nhìn dịu dàng, và có gì đó lấp lánh như ánh sao.
“Vì tớ đã đủ can đảm.” – cậu nói.
Minh Tuyết nhìn thật lâu. Rồi bật cười, như muốn khóc.
“Tớ tưởng… cậu sẽ không bao giờ quay lại nữa.”
“Tớ đã định như thế.” – Phong nói, tay siết chặt ly cà phê – “Nhưng rồi tớ nhận ra… không phải vì sợ ký ức sẽ tan đi, mà vì nếu không quay lại, tớ sẽ đánh mất điều đẹp nhất mình từng có.”
Họ không hứa gì với nhau. Không nói những câu như “mình bắt đầu lại nhé”.
Họ chỉ ngồi bên nhau, nhìn ra biển, để mặc cho gió lùa qua những kẽ tay đã từng xa nhau quá lâu.
“Thì ra, có những người không cần tìm – mà chỉ cần đứng yên… họ sẽ quay lại, nếu họ còn thương.”