Hắn là Tạ Trường Sinh,không gia thế,không thiên phú mà là 1 năng lực mà hắn cho là đáng ghét đó là "trường sinh bất tử".Năng lực này chỉ biến mất khi hắn tự tay giết chết người mình yêu thương nhất.
Hắn đã ngao du khắp thiên hạ để không cảm thấy buồn tẻ với cuộc sống thế này,hắn nhìn người thân từng người từng người chết đi khiến hắn nhận ra luân hồi là điều thường tình,không ai có thể thoát.Vào 1 ngày như bao ngày,hắn đang đi dạo trong trấn thì vô tình va phải 1 nữ tử che mặt,khoác y phục đỏ thẫm,đội chiếc nón đen trông giống 1 kiếm khách,nàng đang bị truy đuổi bởi 3 tên cẩm y vệ.Sau khi va trúng,nàng vội vàng đứng dậy và tiếp tục chạy,nhưng hình như nàng làm rơi 1 thứ gì đó.Hắn cầm lên,đó hẳn là 1 miếng ngọc nhỏ nhắn bằng cẩm thạch được khắc rất tinh xảo,hắn định quay lại đuổi theo để trả đòi nhưng vừa quay lại đã không thấy người đâu,vì vậy hắn lại quay về nhà trọ.Sau khi về hắn liên tục ngắm nghía miếng ngọc đó và thiếp đi lúc nào không hay.3 canh giờ sau hắn tỉnh dậy và thấy trên cửa sổ có để 1 bức thư dành cho hắn,trong thư viết:"đêm nay đúng nửa đêm đến cổng thành phía Nam gặp ta",hắn nghĩ"chắc là chủ nhân của miếng ngọc này đến để đòi lại ngọc đây mà",nghĩ vậy hắn liền nghĩ cách để moi tiền từ cô ta.Tối đó hắn đến dưới cổng thành phía Nam,vừa đến đã bị lưỡi kiếm kề vào cổ và bắt hắn giao viên ngọc đó ra nhưng hắn nhất quyết không đưa,hắn còn nhanh nhảu quay lại hôn cô ta 1 cái khiến cô ta mặt đỏ bừng đuổi giết khắp thành,hắn nhanh trí trốn vào 1 tửu lâu giả làm 1 thương gia để qua chuyện nhưng hắn đâu ngờ cô gái đó có thể cảm ứng được viên ngọc ở đâu...v..v...( t/g lười quá ngủ sớm mai đi làm trưa về viết tiếp:)) hê hê)