Seoul vào mùa mưa luôn lạnh. Nhưng cái lạnh ngoài da chẳng thấm vào đâu so với khoảng trống trong lòng Jiyong hôm ấy.
Ngồi trong quán cà phê cũ, ven những con phố nhỏ, bản nhạc xưa vẫn vang lên đều đặn. Đây từng là nơi chứa đầy những khoảnh khắc hạnh phúc giữa cậu và Choi Seung Hyun. Chỉ là… bây giờ thì không còn nữa.
Ngoài khung cửa sổ, những giọt mưa lách tách rơi như hiểu được nỗi lòng của Jiyong. Cậu áp mặt vào cốc cà phê ấm, môi khẽ cong lên trong một nụ cười mà chính cậu cũng chẳng rõ dành cho ai – có lẽ là cho chính mình, vì đã dũng cảm ngồi lại nơi này, dù biết những kỷ niệm từng có đã vụn vỡ từ lâu.
Không gian tĩnh lặng, hòa cùng giai điệu du dương khiến lòng cậu không ngừng trôi về những chuyện cũ – một mối tình dang dở nhưng khắc sâu mãi trong trái tim nhỏ bé.
Seung Hyun từng nói:
"Anh không thích mùa mưa. Nhưng nếu có em, thì mùa nào cũng đẹp."
Ừ thì… giờ mưa vẫn rơi. Em – vẫn ở lại.
Nhưng chỉ là… mùa không còn mang tên chúng ta.