Deuce không biết tại sao tim mình lại đập nhanh đến vậy chỉ vì… một tin nhắn từ Ace.
“Ê, ra sân sau lẹ. Có vụ gấp.”
Tưởng có ai đánh nhau hoặc phép thuật mất kiểm soát, Deuce hốt hoảng lao ra.
Nhưng thứ chờ cậu không phải phép nổ tung... mà là Ace – đang cầm một cái hộp giấy, đứng dưới gốc cây nở hoa trắng xóa.
---
“Gì mà nghiêm trọng vậy!?” Deuce hỏi, thở hổn hển.
Ace cười toe. “Thử mở hộp ra coi.”
Bên trong là… một cái cupcake, trên mặt vẽ bằng kem: Good Luck Idiot!
Deuce chớp mắt. “Hả?”
“Thì mai cậu thi lại môn thuật bay. Tớ chỉ muốn… chúc may mắn thôi.”
Ace gãi má, quay mặt đi.“Tại hôm bữa cậu ôn bài với tớ tới khuya. Không nhờ cậu chắc tớ cũng rớt.”
Deuce nhìn chiếc bánh. Trái tim cậu siết nhẹ. “…Cậu đã tốn tiền để mua cái này… chỉ để gọi tớ là đồ ngốc?”
Ace bật cười. “Chứ cậu có thích được gọi là thiên tài không?”
Deuce đỏ mặt. “Tớ… không thích bị gọi là đồ ngốc. Nhưng nếu là cậu thì… chắc không ghét lắm.”
---
Im lặng. Một nhịp gió nhẹ thổi qua.
Ace nghiêng đầu, nhướng mày. “Ê, cậu đang đỏ mặt hả?”
“Không có!!” Deuce phản xạ, che má liền.
“Cậu cũng đang nhìn tớ chằm chằm kìa.”
“…Thì… tại hôm nay cậu tốt bất thường.”
“…Tốt quá không quen à?”
“…Không. Tốt như vậy thì… tim hơi loạn thôi.”
---
Ace ngẩn ra.
Trong một khoảnh khắc hiếm có, cậu không biết nói gì.
Rồi… cậu nhe răng cười, nhưng nhẹ hơn thường lệ.
“Tớ làm cậu loạn tim hả?”
“…Ừ.”
Deuce quay mặt đi.
“Cậu có muốn tớ nói là… tớ cũng bị vậy không?”
Deuce khựng lại.
“…Cậu nói lại đi.”
Ace tiến lại gần, rất gần. Hơi thở chạm má.
“Tớ nói là... hình như tim tớ cũng nhảy loạn mỗi khi thấy cậu nổi giận vì tớ quậy phá.”
“…”
Deuce bối rối, siết chặt tay.
“Cậu đang đùa tớ đó hả?”
“Không. Lần đầu nghiêm túc nè.”
“Thật á?”
Ace gật đầu, cười dịu lại.
“Tớ biết mình hay lắm lời. Nhưng có một chuyện… tớ giữ trong lòng nãy giờ.”
“Gì vậy?”
“Tớ… muốn là người đầu tiên chúc cậu thi tốt. Là người đầu tiên thấy cậu bay được. Và nếu được…là người đầu tiên cầm tay cậu sau khi cậu hạ cánh.”
Deuce ngước lên.Tim đập. Mắt run.
“…Vậy nếu tớ thi đậu, cậu sẽ…”
“…Thưởng cậu bằng một cái nắm tay. Còn nếu đậu giỏi hơn – thì… một cái ôm?”
“…Còn nếu tớ đứng đầu?”
Ace cười, tiến sát.
“Thì… tớ hôn cậu.”
---
Cả hai đứng yên.
Gió nhẹ. Bầu trời ngả tím.
---
Ngày thi, Deuce bay qua chướng ngại vật như một cơn gió lam. Cậu đáp đất gọn gàng, không chệch một bước. Giám khảo vỗ tay. Bạn bè reo hò. Và Ace – người đứng đợi bên lề suốt từ sáng – chạy lại.
“Đứng đầu rồi đó nha!!”
Deuce thở hổn hển, mồ hôi dính trán.
“…Cậu nhớ lời hứa không?”
“Ừ.”
Ace đưa tay lau mồ hôi cho cậu, rồi nắm lấy tay cậu thật chặt.
“Giờ thì… ôm trước nha?”
“Rồi sau đó?” Deuce hỏi, mặt đỏ bừng.
Ace mỉm cười, khẽ chạm môi vào má cậu.
“Đây. Hôn phần thưởng. Ngốc à.”
---
💌 – Hết – 💌