Ông bà xưa thường có câu nói:
" Vứt bỏ thù hận lòng mới được thanh thản".
_ Câu nói này thường xuất hiện ở rất nhiều nơi, từ trường học cho đến ngoài phố.
_ Nhưng khi có người hỏi lại" Làm sao để có thể vứt bỏ thù hận được" thì không ai có thể nói rõ, có người có thể giải thích nhưng những lời giải thích ấy lại không đúng với ý của người hỏi.
Thù hận là gì?
_ Trước mắt định nghĩa thì thù hận khá giống với ghét bỏ nhưng nó lại ngược lại, cũng có nhiều người lại hiểu lầm ghét và hận là giống nhau. Điều này hoàn toàn không phải.
_ Khi một người làm điều mình không thích hay nói những lời nhục mạ thì trong lòng mình sẽ dấy lên thứ cảm xúc gọi là ghét, sự ghét bỏ thật chất rất nhẹ nhàng nó chỉ đơn thuần là không thích mà thôi. Ghét nhanh thì tha thứ cũng rất nhanh, có nhiều mối quan hệ ban đầu gặp nhau là đấu đá nhưng qua thời gian lại dần nhạt đi và trở về bình thường như trước kia.
_ Còn thù hận lại nặng hơn rất nhiều, nếu một người đã hận sẽ không dễ gì tha thứ. Phải nói trắng hơn là một khi đã hận sâu đậm một người sẽ vĩnh viễn không thể bỏ qua, có nhiều gia đình con gái hận cha mẹ, con cháu hận họ hàng, em hận anh chị hay ngược lại. Sẽ khó ai có thể nhận ra chứ thật chất người mà mình công nhận là hận đều là những người thân cận bên cạnh mình nhất.
Vì sao ư?
_ Vì những người đó là những người đã cùng mình lớn lên, cùng mình thân cận rất nhiều nhất cũng là người làm lòng mình thay đổi nhiều nhất. Không nói đâu xa đầu tiên là về cha mẹ, bậc sinh thành cao cả nhất.
_ Cha mẹ là bậc cao cả vượt trên tất cả, công sinh và công dưỡng là thứ không thể chối bỏ vì thế lòng hiếu kính là điều tất nhiên. Có cha mẹ thấu hiểu cảm xúc con của mình và thông cảm cỗ vũ cho ước muốn của con ( ngoại trừ những việc không đúng đắn ) chỉ cần những lời nói ngọt động viên ấy cũng đủ khiến cho đứa trẻ của mình cảm thấy nó được an toàn vì đã có người thân yêu bên cạnh, nhưng.... nó đồng thời cũng là con dao hai lưỡi.
_ Ví dụ sang một đứa trẻ khác cùng độ tuổi, cha mẹ quản thúc quá nghiêm khắc và kiềm hãm đi sự tự do, ngăn cản nó theo ước muốn của nó mà bắt nó phải đi theo con đường mà cha mẹ vạch ra thậm chí còn dùng lời cay độc khi nó làm sai trái một việc. Giống với trường hợp thứ nhất, những lời nói ngọt ngào động viên làm đứa trẻ cảm thấy an toàn thì những lời nói cay độc của trường hợp thứ hai lại làm đứa trẻ ấy cảm thấy áp bức, cảm thấy căm phẫn. Sự căm phẫn này sẽ chất chứa trong nhiều năm và cho đến một ngày nó sẽ biến thành " Thù hận".
_ Thật chất cha mẹ là bậc tiền bối đi trước con cái, nên những điều dạy của cha mẹ cũng không sai. Có thể vì muốn tốt cho con cái mình mà trở nên khắc khe hơn, cũng có thể là vì áp bức thời thơ ấu nên mới khó khăn hơn. Cái sai duy nhất có lẽ là mỗi một bậc cha mẹ đều có cách dạy con khác nhau, mà sự khác nhau ấy sẽ là sự thay đổi cuộc đời cho chính đứa con mình. Nhưng chỉ định mỗi việc sinh thành đã là ân đức lớn không thể trả nỗi của mỗi người con rồi, nên dù có hận hay ghét bỏ đến mấy cũng không thể bỏ mặt họ được.
Tiếp theo chính là họ hàng, những người quan trọng và cũng là bậc tiền bối không khác gì cha mẹ.
_ Cô, chú, dì, cậu họ hàng hai bên, anh chị em của cha mẹ nội ngoại. Những người này là những người cũng góp phần làm nên sự thay đổi của bản thân mình.
_ Đôi khi tiền bạc cũng là những thứ làm thay đổi lòng dạ của con người, có người nói lúc trước tại sao cô của mình đối xử với mình rất tốt nhưng từ khi gia đình mình rơi nào khó khăn túng quẩn thì lại đối xử khác. Ngoài ra cũng có trường hợp nói khi mẹ mình mượn tiền từ dì thì dì lại một mực nói mình hết tiền rồi nhưng ngày hôm sau một người cậu khác mượn từ chính người dì ấy thì dì ấy lại sẵn lòng đưa ra, bởi vì một lý do đơn giản thôi vì cậu có khả năng trả hơn mẹ mình.
_ Còn có thêm một trường hợp nữa, là một người cậu trong gia đình đột nhiên trúng được một số tiền lớn chia ra cho tất cả anh chị em bao gồm cả cha mẹ mình. Nhưng khi số tiền đó không đủ để cơm áo gạo tiền thì sao, có những gia đình dì dượng gia cảnh tốt hơn thì đối với họ chỉ nhiêu đó là đủ nhưng còn đối với gia đình mượn tiền bên ngoài rồi phải trả, chồng con bị bệnh phải chữa trị thì số tiền đó quả thật là không đủ.
_ Đến một ngày ra đình mình ở nhà trọ không có tiền trả tiền nhà trọ sắp bị đuổi ra khỏi nhà, túng lắm không thể xoay sở nổi mới tìm đến người cậu đó. Nhưng điều không ngờ là người cậu và mợ đều đành lòng thà để gia đình mình người ta đuổi ra khỏi nhà chứ nhất quyết không đưa ra một xu giúp đỡ, mặc dù mẹ mình đã nói là mượn chứ không phải xin. Mượn rồi sẽ trả, nhưng những lời nói đó đều là vô ích cả.
_ Những trường hợp trên chỉ là một số trường hợp thường mà một người gặp phải thôi, ngoài kia còn rất nhiều trường hợp hơn thế nữa. Nhưng chỉ những điều trên, đặc biệt là điều thứ ba cũng đã đủ làm trong đầu của đứa cháu đó trở nên tự ti, vì ngay cả họ hàng ruột thịt cũng không đưa tay giúp đỡ gia đình mình. Có thể sự việc đó không đến mức để nó trở thành thù hận, vì nó chỉ xảy ra trong một lần và không ảnh hưởng đến tương lai mình sau này. Nhưng là người mà, ai cũng có cảm xúc khác nhau. Có người lúc đó thì rất giận nhưng sau thời gian nghĩ thông và bỏ ra mọi chuyện, nhưng với những người có tính nhạy cảm cao thì không đơn giản thế.
_ Họ cho rằng họ hàng mình là người vô tâm, là ruột thịt với nhau nhưng tại sao lại nỡ lòng vứt bỏ. Chỉ cần một câu suy nghĩ này cũng đủ để đưa nó lên thù hận rồi, có điều dù sao ai cũng có cái lý của mình. Có thể không cho mượn là do họ có lí do nào đó hay là thật sự là không có, không ai có quyền trách cứ một người khi người đó không cho thứ mình cần cả vì đó là quyền tự do của họ.
Cuối cùng chính là anh chị em ruột thịt trong cùng một nhà.
_ Vấn đề này thường thấy rất nhiều, thời buổi càng hiện đại các anh chị em trong nhà cũng thay đổi theo từng thời đại. Ngày xưa người anh hay người chị lớn trong gia đình đều gọi em mình là em còn người em nhỏ trong gia đình đều gọi người anh hay chị lớn của mình bằng anh và chị, vai vế xưng hô rõ ràng. Nhưng còn bây giờ rất nhiều cặp anh chị em trong nhà xưng hô theo đủ loại cách, có người gọi là ông, bà, tôi cũng có người xưng cả mày và tao với người lớn hơn.
_ Cả anh chị lớn hơn cũng vậy, đa số rất ít xưng theo vai vế mà xưng theo kiểu y hệt như em mình. Là người lớn hơn đáng lẽ nên phải làm gương, dù em mình xưng hô với mình thế nào thì đã là người lớn hơn cần xưng đúng với vai vế lâu dần theo thời gian có lẽ là sẽ làm em mình học theo thói quen mà thay đổi thì sao, cũng không thể nói một mặt này mà binh mặt khác kể cả vị trí của người em cũng rất là lỗi rồi, bản thân mình ý thức được mình là người nhỏ tuổi hơn nhưng lại đi xưng với anh chị mình như bạn bè thì cần phải sửa lại.
_ Về vấn đề xưng hô không quan trọng bằng việc làm hằng ngày của một anh chị em, việc này xảy ra rất thường xuyên trong đời sống. Là khi có thứ gì mới mẻ của người em hoặc anh chị đều sẽ cố giành lấy và khi giành được phần thắng lại trêu chọc người kia, có thể người đó thật sự là không muốn dành thứ đó của mình chỉ là muốn chọc ghẹo rồi sao đó sẽ trả lại, đương nhiên trường hợp cố ý cũng không phải là không có.
_ Việc tranh giành diễn ra từ ngày này qua ngày khác từ năm này qua năm khác, lâu dần cả hai anh chị em sẽ trở nên mâu thuẫn hai bên đều cho rằng là người kia đáng ghét, người kia không nên tồn tại, là người kia xấu xa lúc nào cũng cướp đoạt những thứ thuộc về mình. Do đó có một số anh chị em lại thân với anh chị em họ hơn là anh chị em ruột của mình, vì anh chị em họ là người thân nhưng không ở cùng một gia đình với mình là người không hiểu hoàn toàn hết sự việc phức tạp trong gia đình mình, cũng là người có thể để bản thân mình trút bỏ hết tâm sự.
Qua những trường hợp trên thì hận thù thật sự là cũng không khó để sinh ra, chỉ cần một lý do đáng ghét lập đi lập lại liên tục hoặc một cú sốc tâm lý lớn với những người nhạy cảm đều sẽ rất dễ sinh ra. Tâm ma là thứ mà không ai tránh khỏi được, có ai dám khẳng định là bản thân mình chưa từng ghét một người không, hận thì không chắc nhưng ghét thì chắc chắn là ai cũng đã từng có hoặc là chưa đến lúc thôi. Có yêu có thương thì chắc chắn cũng sẽ có ghét có hận, đấy không phải là điều xấu mà là do bản tính vốn có của con người. Yêu, hận là hai thứ mà ông trời từ thuở sơ khai đã ban xuống cho con người, chúng ta hiểu rõ điều này, chúng ta luôn chấp nhận người này yêu một người, thương một người, vậy tại sao lại không chấp cho người này hận một người mà họ không thích chứ, đây cũng là tạo hóa mà.
Câu hỏi" Làm sao có thể bỏ đi thù hận", câu trả lời của mình là không có, tất cả là do bản thân mình thôi, do mình có muốn bỏ hay không thôi, cái này không ai có thể giúp được cho mình bằng bản thân mình, không ai có thể đi vào tâm trí mình để lấy thứ thù hận đó ra được. Tất cả đều phải tự dựa vào bản thân mình muốn hay không.