Chương 1: Khế Tử Đêm Trăng Khuyết
Trời nhá nhem tối. Trăng khuyết treo lơ lửng trên bầu trời xám xịt, hắt ánh sáng lạnh lẽo xuống con phố nhỏ lát đá ẩm ướt của Thượng Hải. Tiếng mưa phùn rả rích dai dẳng như tiếng khóc than ai oán của những linh hồn vất vưởng. Tiêu Minh Dật run rẩy bước đi, chiếc áo vải thô mỏng manh,cậu không đủ sức chống chọi với cái lạnh cắt da cắt thịt của đêm đông. Gương mặt thư sinh tái nhợt, gầy gò vì đói khát và lo lắng, đôi mắt đen láy ẩn chứa nỗi tuyệt vọng sâu sắc.
Mẹ cậu đang hấp hối trên giường bệnh. Bệnh viện đã trả về, nói rằng không còn hy vọng. cậu đã bán hết những gì có thể bán, vay mượn khắp nơi nhưng vẫn không đủ tiền mua thuốc.Trong lúc tuyệt vọng, cậu nghe người ta đồn về Diệp gia, một gia tộc giàu có và quyền lực, nổi tiếng là hào phóng với những người nghèo khó. Nhưng để nhận được sự giúp đỡ của Diệp gia, cậu phải chấp nhận một điều kiện: bán thân làm "khế tử", tức là con nuôi, phục vụ cho Diệp gia suốt đời.
Tiêu Minh Dật không còn lựa chọn nào khác. cậu tìm đến Diệp phủ, một tòa biệt thự cổ kính nằm khuất sâu trong con hẻm vắng. Cổng sắt đồ sộ sơn đen kịt, trên đỉnh gắn những đầu thú dữ tợn, trông như miệng quỷ đang há ra nuốt chửng những kẻ dám bén mảng đến gần. Hai bên cổng là hai tượng lính gác bằng đá cao lớn, khuôn mặt vô hồn, ánh mắt lạnh lẽo như đang nhìn thấu tâm can người đối diện.
cậu run rẩy đưa tay gõ cửa. Tiếng gõ cửa vang vọng trong không gian tĩnh mịch, khiến cậu càng thêm sợ hãi. Một lúc sau, cánh cổng từ từ mở ra. Một người đàn ông trung niên với khuôn mặt lạnh lùng bước ra, liếc nhìn cậu từ đầu đến chân với ánh mắt dò xét.
"Cậu là Tiêu Minh Dật?" giọng nói của ông ta khô khốc như tiếng xương va vào nhau.
"Dạ... dạ phải." Tiêu Minh Dật lắp bắp trả lời.
"Theo tôi."
Người đàn ông quay người bước vào, không nói thêm lời nào. Tiêu Minh Dật vội vã bước theo, tim đập thình thịch như trống dồn. cậu cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo bao trùm lấy mình, khiến cậu rùng mình ớn lạnh.
Bước qua cánh cổng sắt, Tiêu Minh Dật như lạc vào một thế giới khác. Diệp phủ rộng lớn và u ám hơn cậu tưởng tượng. Những tòa nhà cao tầng san sát nhau, mái ngói đen bóng, tường vôi loang lổ, trông như những ngôi mộ cổ. Khu vườn rộng mênh mông với những cây cổ thụ xù xì, cành lá khẳng khiu vươn ra như những cánh tay ma quái. Ánh trăng không thể xuyên qua những tán cây dày đặc, khiến khu vườn chìm trong bóng tối mịt mùng.
"Đây là nơi cậu sẽ sống và làm việc." Người đàn ông dừng lại trước một tòa nhà nhỏ nằm ở góc vườn, giọng nói vẫn lạnh lùng như băng giá. "Từ giờ trở đi, cậu phải tuân theo mọi mệnh lệnh của Diệp gia. Nếu không, cậu sẽ phải trả giá đắt."
Tiêu Minh Dật gật đầu lia lịa, không dám nói một lời. cậu biết rằng mình đã bước chân vào một nơi nguy hiểm, nhưng cậu không còn đường lui.Người đàn ông mở cửa tòa nhà, một mùi ẩm mốc và tanh tưởi xộc vào mũi, khiến Tiêu Minh Dật suýt nôn mửa. Bên trong là một căn phòng nhỏ hẹp, tối tăm và bẩn thỉu. Một chiếc giường đơn ọp ẹp, một chiếc bàn gỗ cũ kỹ và một chiếc tủ quần áo sứt mẻ là tất cả những gì có trong phòng.
"Đây là phòng của cậu. Hãy nghỉ ngơi đi. Ngày mai cậu sẽ bắt đầu công việc. Và đặc biệt không được ra ngoài vào ban đêm." Người đàn ông nói rồi quay người bước đi, để lại Tiêu Minh Dật một mình trong căn phòng lạnh lẽo.
Tiêu Minh Dật ngồi phịch xuống giường, cảm thấy tuyệt vọng tràn ngập tâm trí. cậu không biết mình sẽ phải làm gì ở nơi này, nhưng cậu linh cảm rằng những ngày tháng sắp tới sẽ vô cùng kinh khủng.
Đêm đó, Tiêu Minh Dật không thể nào ngủ được, ở bên ngoài, cậu nghe thấy những tiếng động kỳ lạ vọng lại từ khắp nơi trong Diệp phủ. Tiếng bước chân vội vã trên hành lang, tiếng khóc than ai oán từ khu vườn, và tiếng thì thầm kỳ quái vọng lại từ bức tường. cậu cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình, ánh mắt lạnh lẽo xuyên thấu qua lớp cửa mỏng manh.
Đến nửa đêm, khi trăng khuyết lặn xuống, Tiêu Minh Dật bỗng nghe thấy một tiếng động lạ phát ra từ bên ngoài cửa sổ. cậu rón rén bước đến, hé mở tấm rèm cửa.
Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt anh.
Dưới ánh trăng mờ ảo, một nhóm người mặc áo đen đang tụ tập trong khu vườn. Họ đang thực hiện một nghi lễ kỳ lạ. Một người đàn ông bị trói chặt vào một cây cổ thụ. Những người áo đen vây quanh cậu ta, đọc những câu chú kỳ quái bằng một thứ ngôn ngữ mà Tiêu Minh Dật chưa từng nghe thấy.
Bỗng nhiên, một người áo đen rút ra một con dao găm sáng loáng và đâm mạnh vào ngực người đàn ông. Máu tươi bắn ra tung tóe, nhuộm đỏ cả một vùng đất. Người đàn ông kêu lên một tiếng đau đớn rồi tắt lịm.
Những người áo đen tiếp tục đọc chú, cơ thể người đàn ông bắt đầu run rẩy dữ dội. Da cậu ta dần chuyển sang màu xanh xám, những đường gân nổi lên như mạng nhện. Rồi một cảnh tượng kinh dị xảy ra: từ ngực người đàn ông, một cái cây nhỏ mọc ra, đâm xuyên qua da thịt và vươn lên trời cao, cái cây to lên một cách nhanh chóng, tán cây xum xuê, cành lá xanh tốt nhưng không hiểu sao lại khiến Tiêu Minh Dật cảm thấy vô cùng quỷ dị. Rồi đột nhiên từ cành cây mọc ra vài thứ quả gì đó màu đỏ tươi, tiếp sau đó những người mặc áo đen hái thứ quả ấy xuống đặt vào đĩa một cách cẩn thận rồi đi mất hút vào bóng tối sâu thẳm của Diệp phủ.
Tiêu Minh Dật kinh hãi che miệng, cố gắng không phát ra tiếng động. cậu không thể tin vào mắt mình. cậu vừa chứng kiến một nghi lễ cúng tế máu ghê rợn, một nghi lễ mà cậu không bao giờ có thể tưởng tượng ra.
Đêm đó, Tiêu Minh Dật biết rằng Diệp phủ không chỉ là một nơi giàu có và quyền lực, mà còn là một địa ngục trần gian, nơi những điều kinh khủng nhất có thể xảy ra. cậu đã bán thân cho quỷ dữ, và giờ đây cậu phải đối mặt với những hậu quả kinh hoàng.