Sân trường Trung học phổ thông Trấn Đông vào đầu năm học luôn nhộn nhịp như một tổ ong vỡ tổ. Học sinh mới, học sinh cũ, tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười đùa rộn rã hoà cùng ánh nắng rực rỡ của mùa thu, tạo nên một bức tranh thanh xuân sống động.
Hạ Dương - chủ nhân của danh hiệu "vua học tra" ba năm liền không đổi - ngồi vắt chân trên băng ghế đá cạnh căn-tin, nhai thanh kẹo mút ,ngáp ngắn ngáp dài. Áo sơ mi trắng không cài hết cúc, cà vạt lệch sang một bên, ánh mắt lười biếng như thể cả thế giới chẳng có gì khiến cậu hứng thú.
"Này, Hạ Dương, nghe nói năm nay mày bị xếp ngồi cạnh Lâm Tư Kỳ đấy!" – Tên bạn thân từ cấp hai, Vũ Bình, đập nhẹ tay lên vai cậu, mắt sáng rỡ như vừa phát hiện tin tức giật gân.
"Lâm Tư Kỳ nào?" – Hạ Dương nhướn mày.
"Hotboy học bá ấy! Mỗi kỳ thi đều đứng đầu khối, đẹp trai như trong truyện tranh, lại còn là con trai của chủ tịch hội đồng quản trị trường mình. Người đâu mà hoàn hảo đến phát ghét."
"Ồ... Nghe tên phát ngán."
Buổi học đầu tiên của lớp 11A2 bắt đầu với tiếng bảng đen cào cào nhức óc. Thầy chủ nhiệm - một người đàn ông đầu húi cua mặt nghiêm như trọng tài, bước vào lớp với danh sách xếp chỗ trên tay.
Hạ Dương bị gọi tên cuối cùng. Cậu lề mề đứng dậy, vừa đi vừa ngáp, tiến đến bàn cuối bên cửa sổ. Và đó, cậu thấy người ngồi bên cạnh mình – một thiếu niên dáng người cao gầy, áo đồng phục gọn gàng, tóc đen hơi rủ xuống trán, đôi mắt đen lạnh lùng đang đọc sách.
"Chào bạn cùng bàn, tôi là Hạ Dương, 17 tuổi, thích ngủ và ăn vặt, ghét học và người nghiêm túc. Bạn tên gì?"
Thiếu niên liếc mắt nhìn cậu, thản nhiên đáp: "Lâm Tư Kỳ. Không thích bị làm phiền."
Hạ Dương nhướng mày, huýt sáo khe khẽ, tự nhiên lại nổi hứng muốn trêu chọc cậu bạn này: "Lạnh lùng ghê. Nhưng cũng đẹp trai phết,đúng gu của tôi."
Lâm Tư Kỳ lạnh lùng liếc cậu một cái không trả lời,tiếp tục đọc sách. Hạ Dương chống cằm nhìn cậu ta một lúc, rồi... lôi điện thoại ra chơi game.
Tuần đầu tiên trôi qua trong sự đối lập hoàn hảo: một bên nghiêm túc học hành, một bên phá rối và trêu chọc không ngừng. Nhưng lạ thay, Lâm Tư Kỳ không hề tỏ ra khó chịu hay phàn nàn, chỉ thi thoảng liếc mắt nhìn Hạ Dương đang ngủ gật, rồi đẩy một hộp sữa đến cạnh tay cậu.
Một lần, Hạ Dương ngủ trong giờ Toán, bị gọi lên bảng mà chẳng biết đề bài là gì. Trong lúc cả lớp cười rộ lên, một tờ giấy nhỏ bay nhẹ đến tay cậu, trên đó là lời giải ngắn gọn.
Hạ Dương thoát nạn, quay về bàn nhìn Lâm Tư Kỳ bằng ánh mắt sáng lấp lánh: "Cậu đúng là cứu tinh của đời tôi. Hay là… tôi mời cậu ăn bánh cá nướng nhé?"
"Câm miệng. Làm bài đi."
Ngày tháng cứ thế trôi. Hạ Dương dần dần... lên lớp đúng giờ. Không còn ngủ gật nhiều. Bắt đầu biết làm bài tập về nhà. Và kỳ lạ nhất: điểm kiểm tra đầu tiên không dưới trung bình.
Vũ Bình nhìn điểm số của Hạ Dương mà suýt té ghế: "Mày bị nhập hồn hả? Hay là yêu rồi?"
Hạ Dương chống cằm nhìn sang Lâm Tư Kỳ đang ghi chép tỉ mỉ, môi cong lên đầy đắc ý: "Tao không biết có phải yêu hay không, nhưng thấy cậu ta thì tao không muốn để bản thân mình ngu mãi nữa."
Lễ hội mùa thu năm ấy, lớp 11A2 tổ chức gian hàng làm nước hoa quả và bánh nướng. Cả lớp bận rộn, riêng Hạ Dương lóng ngóng suýt làm cháy nồi. Lâm Tư Kỳ kéo cậu ra ngoài, đưa chai nước lạnh:
"Cậu chỉ cần đứng làm vật trang trí là được rồi. Đừng động vào bếp nữa."
Hạ Dương há hốc miệng: "Cậu… nói tôi là vật trang trí?Ý cậu là tôi đẹp trai?"
"Không. Là khen cái mặt dày của cậu vẫn giữ nguyên được độ sáng loá." Lâm Tư Kỳ quay đi, nhưng vành tai đỏ ửng đã bán đứng anh.
Mùa đông đến, gió lạnh thổi qua từng khe cửa. Hạ Dương ngồi run cầm cập vì quên áo khoác. Một chiếc khăn quàng cổ mềm mại quấn quanh cổ cậu. Hạ Dương ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng hiếm thấy của Lâm Tư Kỳ.
"Lạnh thì bảo tôi. Đừng cố cứng đầu."
Hạ Dương cười khẽ, kéo khăn lên mũi ngửi ngửi: "Thơm quá... là mùi của học bá sao?"
Lâm Tư Kỳ lấy vở đập nhẹ lên đầu cậu: "Làm bài đi."
Cuối năm lớp 11, Hạ Dương đạt danh hiệu tiến bộ vượt bậc. Cậu đứng trên sân khấu nhận giấy khen mà miệng cười sắp rách.
Dưới khán đài, Lâm Tư Kỳ không cười, nhưng ánh mắt lại chứa một cảm xúc khác,ấm áp ,dịu dàng mà mê người.
Tối đó, hai người ngồi trên sân thượng trường học, ngắm pháo hoa từ xa.
"Tư Kỳ... tôi nghĩ mình thích cậu thật rồi. Không phải kiểu đùa cợt thường ngày."
"Tôi biết." Lâm Tư Kỳ khẽ đáp, quay sang nhìn cậu, mắt như có sao.
"Cậu... cũng thích tôi à?"
"Ừ. Tôi không biết tôi thích em từ bao giờ cũng chẳng biết tại sao tôi lại thích em. Nhưng thích một người cần gì lí do,có duyên phận ắt sẽ đến với nhau..."
Hạ Sương há miệng muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thốt ra được lời nào
Lâm Tư Kỳ đột ngột ôm lấy Hạ Dương,khẽ khàng nói: "Hạ Dương, em là thanh xuân của tôi..."Giọng nói anh khàn khàn,dường như cảm xúc quá mãnh liệt khiến việc nói một câu cũng trở nên khó khăn.
Hai người cùng nhau thi đỗ đại học. Dù vẫn cãi nhau vặt vãnh mỗi ngày, vẫn có những lần Hạ Dương làm trò khiến Lâm Tư Kỳ tức đến nghẹn họng, nhưng rồi mọi thứ lại ngọt ngào như ly trà sữa trân châu.
Năm ấy, giữa hành lang trường học, nơi những tia nắng cuối cùng buông xuống, một tình yêu nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt đã nở rộ, như mặt trời lặng lẽ toả sáng phía sau mỗi buổi tan trường.