[Creepypasta] Tendre..?
Tác giả: Msy Camellia
Ngôn tình;Huyền Dị/Phạm tội
Thư viện Franpard
Ngày sắc nắng lặng nơi chân trời, thành phố mặc lấy ánh cam vàng dịu. Làn gió bay khẽ vào khung cửa sổ, chỗ ngồi của nàng thiếu nữ đang chăm chú vào chiếc đài Radio...
Âm thanh rè rè nhiễu sóng dừng lại, giọng nói bắt đầu được phát ra. Là bản tin hằng ngày của khu phố, tin tức hôm nay cũng chẳng mấy mới mẻ gì...
-"Gần đây, những cái chết bắt đầu xảy ra một cách nhiều hơn, lay lan với nhiều cách thức và kỹ thuật khác nhau. Dựa vào đó, các thám tử cho rằng hung thủ có thể một nhóm người với lượng lớn không dưới mười."
-"Mong những người dân trong khu phố đề cao cảnh giác và hạn chế ra khỏi nhà sau bảy giờ tối. Đề phòng tính mạng,..."
# # #
Đài Radio được tắt đi, người con gái đứng dậy và đi đến quầy sách, với tay lựa một quyển dày.
-*haiz...nhiều sát nhân thật nhỉ..?*
Dòng suy nghĩ thoáng qua đầu một cách ngẫu nhiên, nhưng khiến cơ thể cô nàng rùng lên vì sự lạnh toát lúc nào không hay.
Cất đi suy nghĩ phiền não, cô nàng trả tiền sách và mang nó về nhà...
______________________________________
Trở về nhà,...à không...chẳng biết nơi này có nên xem là nhà không nữa, haha..~
Chẳng có ngôi nhà nào lại được xây ở nơi xa tít trong một khu rừng cấm tăm tối, hễ cứ đặt chân vào chỉ toàn sự lạnh lẽo, chẳng chút hơi ấm. Mùi máu tanh nồng vẫn vương thoang thoảng trong không khí ngột ngạt mà căn biệt thự này mang hằng ngày.
-"Hm..? Về rồi à?"
Giọng nói đó...vẫn luôn như vậy, chào đón một cách không nồng nhiệt, lại pha lẫn sự mỉa mai. Là của cô ta...Nina the killer.
Nếu là trước kia, có thể Nina sẽ người luôn trong trạng thái sẵn sàng nghênh chiến với cô ở bất cứ đâu. Giờ cũng chẳng khá hơn là bao nhưng có lẽ không đến nỗi như trước kia nữa.
-"Ừm,--"
Cô nàng lên tiếng, chỉ vừa mở miệng ra thôi, bóng một chàng trai nhí nhảnh lao đến như mũi tên. Không đoán trước được, cô bị chàng trai đó vồ đến ôm lấy người.
-"Astrid! Toby đợi mãi!!"
-"...uh, có mua thứ cậu cần"
Astrid cố đẩy người con trai ấy ra và lấy hai chiếc bánh Waffle từ chiếc bao đang cầm đưa cho cậu ta.
-"Cảm ơn, Astrie đúng là người tốt!"
-*tốt cái nỗi gì..!?*
• • •
Astrid Anderson - cái tên mỹ miều mà bậc sinh thành ban tặng cho đứa trẻ lạc lõng trước khi vứt bỏ nó. Em vốn đã lớn lên tại cô nhi viện, nơi mà những trẻ em mồ côi có thể nhận được sự ấm áp..?
Với em thì không, chẳng có chút ấm áp nào tại nơi đó cả.
Em là đứa trẻ được cho là nhát gan và hiền lành nhất tại cô nhi viện, bị bắt nạt không dám phản kháng gì. Đã thế còn ít nói và tự xa lánh mình khỏi bạn bè đồng trang lứa.
Nhưng...chẳng biết chủ nhân của Slender Mansion này đã nhìn trúng được điểm đặc biệt nào trên người em mà thu nhận em về...
Vào cái ngày định mệnh đó, người ông ta sai đến để đưa em vào Slender Mansion, chính là..Ticci Toby, Masky và Hoodie.
Phải nói thật, lần đó là một phen hú vía vì em nghĩ bản thân sẽ chết ngay lần gặp đầu tiên. Nhưng nào ngờ từ đó đến nay em vẫn sống...tuy không lành lặn mấy vì phải đấu tranh mãi mới có chỗ đứng. Có lẽ..giờ mọi chuyện đã ổn.?
• • •
_________________________________
Sau khi thoát khỏi sự bám dính của Toby, em đi một mạch lên đến tầng 4, phòng em ngay tại đó. Mặc dù Astrid mắc phải hội chứng sợ bóng tối, nhưng bước chân trên một địa hình với thời gian lâu cũng dần khiến sự thích nghi tăng vọt...
- Cốc cốc -
Bàn tay nhẹ gõ lên cánh cửa, phải đến một lúc sau mới nghe thấy tiếng bước chân ra mở...người con trai cao ráo ngước mặt xuống nhìn em.
-"mhm...tôi có, mua thứ mà anh nhờ"
Em đưa cho anh ta túi họa cụ vẽ, bên trong vừa có giấy cứng, cọ vẽ lại thêm cả khăn ướt
-"...cảm ơn.."
Một đường cong nở ra từ khuôn mặt dịu dàng, em dường như bất lực với sự ít nói ấy nên đành cười trừ miễn cưỡng thôi vậy...đó là Bloody Painter, với cái tên thân thuộc người khác thường gọi là Helen. Em luôn cảm thấy may mắn vì được xếp phòng ngay cạnh anh ta. Ít nhất...đó là người không thích gây sự...
Astrid bước sang phòng bên cạnh, một không gian có hơi tồi tàn nhưng vẫn sống qua ngày được. Đi đến chiếc bàn trang điểm nằm nơi góc phòng, chộp lấy cây lược ánh bạc. Em đặt nó lên mái tóc mà chải chuốt.
Từng cử chỉ, chuyển động đều khéo léo và nhẹ nhàng. Dường như sợ rơi những sợi tóc xuống...
-"...việc ra ngoài khiến tóc mình trông thật tệ hại..."
Thở dài, đặt cây lược lên bàn và bước vào nhà tắm. Vừa định gội đầu, dưỡng tóc thì từ bên ngoài, ai đó đang gõ cửa.
- Cốc..cốc..-
- cạch -
-"xin lỗi vì đã làm phiền Astrie, nhưng Astrie là một trong những người mà Sally nghĩ đến đầu tiên khi muốn chơi cùng ai đó."
Sally Williams...linh hồn một bé gái nhỏ tội nghiệp, rất thích chơi đùa với các thành viên trong dinh thự này...
-"...Xin lỗi nhé...chị đang định đi tắm. Nhưng có lẽ sẽ nhanh thôi, Sally đợi chị nhé?.."
-"Charlie không thích phải chờ đợi...nhưng có lẽ sẽ không sao.."
Nghe thấy lời nói của Sally, bỗng Astrid khựng lại suy nghĩ vài giây...
-"được rồi, em muốn...chơi trò gì?"
-"Sự thật hay thử thách ạ!"
-"...vào đi"
• • •
-"Em hay chị trước đây?"
-"Em muốn sao cũng được"
-"Vậy...Chị chọn sự thật hay thử thách..?"
-"...Thử thách"
___________________________________>>>
15 phút sau...
-"Astrie...thú vị thật, nếu là người khác, họ sẽ chọn sự thật"
-"...chị nhạt nhẽo lắm, chỉ là không muốn khiến em chán nên chọn thử thách thôi.."
-"Không sao, Sally luôn chơi vui với những người thực sự muốn chơi cùng. Vậy..Astrie chọn sự thật hay thử thách..?"
-"...Sự thật...?"
Astrid thật ra không muốn ai biết đến quá nhiều về cuộc sống của mình...từ khi đến nơi đây, sự cảnh giác với mọi thứ là cần thiết, khác biệt là ở mức độ...
...cô bé nở nụ cười kỳ lạ, giọng nhẹ nhàng..
-"Sally sẽ không hỏi điều gì quá đáng cả,..chỉ là, có chút thắc mắc nhỏ. Astrie nghĩ như thế nào về Toby?..."
. Astrid giật mình với câu hỏi đó..cơn lạnh sống lưng tăng theo từng đợt..
-"Hhm...em muốn..nhận một câu trả lời như thế nào?"
Cô bé tít mắt, nghiêng đầu tinh nghịch
-"Thật lòng, cảm nghĩ của chị về anh ấy. Cử chỉ,động thái hay cách hành xử."
...Chớp mắt, não em như muốn bung hết dây...nếu bảo em nêu cảm nhận về một ai đó, không phải chuyện khó. Nhưng nếu người đó là Ticci Toby..
-"...uhm, cậu ta...khá vô tư, luôn tỏ ra lạc quan. Và cũng có một chút...đáng yêu?"
Cơ thể em dường như bất động trước lời nói của bản thân, em còn chẳng biết tại sao mình lại thốt ra từ vừa rồi nữa...
-"Well~...thì ra đó là suy nghĩ của Astrie về tôi sao?"
Giọng nói quen thuộc phát ra từ ngoài căn phòng, cánh cửa được mở ra.
-"...Toby..?"
Em chớp mắt, nhìn cậu ta, trong lòng đang thầm rủa bản thân vì không từ chối trả lời câu hỏi kỳ quoặc của Sally.
-"Uhm, chơi vui lắm, Sally cảm thấy đã đủ rồi, cảm ơn Astrie"
Nói rồi, cô bé rời đi...
Astrid mang cảm xúc hoang mang hiện rõ trên mặt khi nhìn chằm chằm vào người đứng trước cửa phòng...
-"Sao cậu lại...ở đây?"
Toby nhìn nghe em, ánh mắt cậu ta có chút chán nản
-"kiểm tra lại phòng của Astrie đi, không phải vì nhiệm vụ sao?"
Astrid mau chóng nhìn lại căn phòng, đúng là có một tờ giấy xuất hiện trên bàn trang điểm từ khi nào không hay. Em với tay cầm lấy nó, chỉ có vỏn vẹn hai dòng chữ.
-" Astrid , Ticci Toby "-
. -" Find Her "-
Phía sau tờ giấy đó là một tờ khác, chứa vài thông tin cần thiết về một người con gái...
-*...ughhh, chưa gội đầu lại nữa mà..*
Bất mãn là thế chứ ai nào dám trái lệnh? Em lấy chiếc áo khoác đen mặc vào và trùm kỹ đầu lại, cầm tờ giấy và bước ra khỏi phòng.
-"Đi nhanh nào"
-"Uhm,..trông chuyên nghiệp quá nhỉ?"
Astrid phất lờ lời nói ấy, nghe như mỉa mai nhưng em cũng chẳng quan tâm đâu, bởi suy nghĩ về việc chưa làm sạch đầu tóc đã muốn tràn ra khỏi não rồi...đã thế lại còn đi vào buổi đêm...
Bước từng bước ra khỏi khu rừng tăm tối, giờ đây nó đã là lối đi quen thuộc, mắc hội chứng sợ bóng tối như em cũng đi lại bình thường
-"để ý mới thấy, Astrie hết sợ bóng tối rồi à?"
-"Có lẽ...uhm, mà này. Lần này, mong cậu không bị gì kỳ quoặc trong chuyến đi"
-"Oh.., vậy sao? Astrie đang lo cho Toby à?~ Vui quá"
Chẳng biết thật hay đùa nhưng cậu ta cười típ mắt và vỗ tay như đúng rồi...
______________________________________>
Ánh đèn sáng chói từ nơi phố thị ngập đường, hai bóng người một nam một nữ đi cạnh nhau...
-"...Sao vậy Astrie?.."
-"Cô ta...sống trong..bệnh viện tâm thần, tầng 2"
-"Vậy sao? Thú vị nhỉ?.."
-"Phiền lắm đó, ai mà biết sẽ có bao nhiêu người tại đó chứ?"
-"Cứ đi đi rồi biết, Toby thừa sức bảo vệ Astrie mà"
Nhìn mặt cậu ta tươi như hoa với câu nói của mình, Astrid chỉ biết nhìn một cách bất lực.
Hai người họ đi đến bệnh viện tâm thần trong thành phố, nó không cách quá xa khu rừng là mấy...nhưng tầng hai của nơi đó khá cao...
-"Toby, đứng ở dưới, tôi lên trèo lên đưa cô ta xuống"
-"Astrie tự tin về khả năng của mình quá nhỉ? Nhở có ai phát hiện thì sao?"
-"Giết"
-"Wew~...vậy thì làm thế đi."
Thở dài, em lấy ra một sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn từ trước. Phía đuôi dây có một chiếc móc, em xoay phần đuôi dây có móc đó vài vòng rồi ném lên cửa sổ tầng hai.
-"Nếu bị phát hiện thì ưu tiên cứu cô ta trước, nhớ kỹ đó"
Để lại lời nhắn phông phanh, em nắm sợi dây và bậc nhảy lên, đu đến khung cửa sổ
• • •
-"hình như đúng là phòng này?.."
Nhìn lên chiếc giường gần đó, chẳng có ai cả...
Em liếc mắt đây đó trong căn phòng để tìm dấu hiệu có người sống bên trong...
-*Trên giường có viết nhăn, Remote đặt trên bàn, tạp chí không ngăn nắp.*
- choảng! -
Âm thanh từ thủy tinh vỡ, thật chói tai làm sao...dưới sàn là chiếc ly không còn nguyên vẹn, nó rơi xuống từ tay của người thiếu nữ đứng trước cửa phòng bệnh. Tóc đen ngắn-mắt xanh biển
-"C..Cô là..ai?"
Động tác nhanh thoăn thoắt, Astrid nhào đến bịch miệng cô gái đó lại, đống chặt cửa phòng và chốt cửa trong tức khắc. Chìa thẳng con dao xuống cổ người đối diện, mặt lanh tanh
-"𝙹𝑜𝒾𝓃 𝓂𝑒 𝘰𝓇 𝒻𝚊𝚌𝚎 𝚍𝚎𝚊𝚝𝚑..?"
-"..."
Người con gái đó run rẩy, cả người dường như cứng đờ không thể di chuyển. Tim cô ta đập khác nhanh, có lẽ vì đối diện với việc đưa ra câu trả lời quyết định vận mệnh...
- cốc cốc cốc -
-"Jehelance, cô gặp phải chuyện gì sao? Có cần chúng tôi trợ giúp việc gì không?...lúc nãy tôi vừa nghe tiếng vỡ"
•. • •.
- cạch -
-"T..Tôi l..lỡ làm vỡ ly nước thôi,..k..không có gì.."
-"Oh, để tôi dọn dẹp nó, cô bất cẩn thật...bệnh nhân tâm thần thì không nên khóa cửa phòng lại như thế đâu. Nguy hiểm lắm..."
Nữ y tá mang găng tay vào, cúi xuống nhặt những mảnh thủy tinh vỡ dưới sàn nhà...
- Phập! -
Huyết sắc thấm đẫm của bề mảng sàn, tiếng dao sắc va chạm với da thịt thì vang lên liền bốn, năm lần rồi dứt...cái xác ngã ra sàn...
Bỗng bên ngoài cửa sổ, Astrid nhìn thấy sợi dây bị giật mạnh vài lần. Nhạy bén nắm lấy tay Jehelance ra cửa sổ và trèo xuống nhanh chóng...
______________________________________
Chạy!...trong tâm trí chỉ cần nghĩ đến việc đó mỗi lần hoàn thành nhiệm là được. Cắm đầu cắm cổ chạy, chỉ chạy thôi...nhưng, tốc độ của Jehelance lại khá chậm so với hai người phía trước. Em cũng đành bất lực ngao ngán nắm chặt lấy tay cô nàng mà kéo đi, cũng chẳng để ý đến biểu cảm của cô ta nữa. Bước chân lao như gió một mạch thẳng vào khu rừng cấm quen thuộc...
-"Phew~...may là chạy kịp trước lúc bọn cớm đến đấy"
-"Đi theo, bị lạc thì chờ chết đi" - Astrid thốt ra câu nói khiến Jehelance cảm thấy thân nhiệt còn lạnh hơn cả khí hậu của khu rừng
•. • •
-"Astrie, trông mệt quá nhỉ..? Có thể kể với Toby không?"
-"...mệt, thế thôi"
Không khí im lặng, suốt đường đi chỉ Toby hỏi và Astrid đáp.
-"chà~...xem ai đang bất mãn vì chưa được gội đầu kìa...bực lắm phải không?~"
Jehelance đang cảm thấy ngượng ngùng và khó xử, cô có cảm giác như nếu bản thân phát ra b ấtkỳ tiếng động nào thì sẽ bị phanh thay...
- bịch! -
-"H..Huh?"
Chiếc áo khoác đen bay đến chỗ cô, cô đón lấy nó và thắc mắc...
-"Mặc vào đi, sắp chết cóng như thỏ rồi kìa"
À, là của Astrid...ít nhất, trở thành một trong số họ thế em vẫn giữ được chút nhân tính...nhưng, lúc Jehelance mặc áo vào thì cô cảm thấy lạnh gấp đôi lúc nãy...
Có lẽ là do..ánh mắt cứ như đang lườm nguýt cô một cách mỉa mai từ chỗ chàng trai cầm rìu kia. Miệng cậu ta cong thành một nụ cười nhưng tổng quan biểu cảm lại không thống nhất...thế mà quay lên nói chuyện cùng Astrid thì giọng điệu lại có chút hờn dỗi
-"Hhmmmmm...Astrie phân biệt đối xử, mới gặp mà đã cho mượn áo rồi"
-"Không thể để người mới bị cóng chết được, Tobias"
-"Astrid, cậu không lạnh à?"
-"Không quan tâm"
-"Lạnh lùng thật đấy...khác hẳn với lần đầu chúng ta gặp nhau. Lúc đấy Astrie trông cứ dè chừng tôi mãi"
Câu nói khiến Astrid đang tịnh tâm nhìn thẳng về phía trước cũng phải liếc nhìn...
-"Ugh...giờ vẫn vậy mà Toby?"
Cậu ta cười cợt, nhích lại gần, bàn tay đeo găng của cậu tiến đến nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em.
-"Toby biết tay Astrie thường lạnh sau khi giết ai đó"
-*...để ý nhỉ?*
Nhìn cử chỉ thân thiết của "họ" thì có vẻ Jehelance đã biết được lý do mà cô nhận được ánh mắt đáng sợ đó rồi...
• • •
Khi về đến Slender Mansion, cả ba bước vào. Liếc nhìn biểu cảm của Jehelance cũng chả khác gì em lần đầu đến đây cả. Vẫn là sự um ám và lạnh lẽo đó...
-"Toby, xong nhiệm vụ rồi. Tôi sẽ đưa cô ấy đến phòng của ngài Slendy"
-"Ơ kìa...chẳng phải Astrie mệt rồi sao? Để Toby đưa Jehelance đến gặp Slendy, Astrie về phòng đi nhé."
Một nụ cười tươi tiếp nối theo sau, Astrid vốn giành việc dẫn dắt cô nàng người mới này vì để né cậu ta...nhưng đúng thật là, em cũng mệt rồi...Và hơn nữa, em lo cho tóc của mình hơn...
-"Hứa với tôi rằng, ngày hôm sau tôi sẽ không thấy máu..hay thậm chí là xác của cô ta ở bất cứ đâu, nhé?"
-"...wew~, tất nhiên rồi"
Ánh mắt của Astrid nhìn lấy con nàng "ma mới" tội nghiệp lần cuối trong ngày rồi bước chân lên cầu thang. Lòng thầm cầu mong cô ta sẽ không bị gì đó vào ngày hôm sau...
• • •
Dấu chân hai bóng người di chuyển trên hành lang, một người thì vẻ mặt vui tươi đi phía trước, người còn lại lo sợ bước theo sau...bỗng, giọng của cậu ta vang lên khiến cô lạnh cả sóng lưng
-"Jehelance này..."
-"h..huh..?"
Ngoái đầu lại, với giọng điệu kì lạ, cậu ta như muốn bóp nát cô ngay tại đây vậy...
-"Sau hôm nay, đừng lại gần Astrie nữa nhé?"
-"...T..Tôi biết rồi..-"
-"Và còn...áo khoác của cô ấy."
Jehelance liền lập tức cởi chiếc áo khoác ra, tuy đó là vật giữ ấm cho cô duy nhất trong cái nơi đó..cơ mà thà chết cóng còn hơn là bị chặt xác nhỉ?...
Cô đưa nó cho Toby, miệng vội nói :
-"Uhm...Trả nó cho cô ấy giúp tôi nhé..."
-"Well~..tất nhiên. Toby quý đồ vật thuộc về Astrid lắm đó!"
__________________________________________
Ngày hôm sau, sáng tinh mơ, cơ mà trong dinh thự vẫn luôn tối tăm. Thứ duy nhất để xác định màu trời chỉ có đồng hồ...
8 giờ sáng, Astrid bước xuống cầu thang, đưa tay lên miệng ngáp dài. Đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi, có lẽ tối qua không mấy êm ái...
Dừng chân tại căn bếp, lục lọi đủ các tủ và...uhm, chẳng có gì nổi bật, cụ thể là gần như hết sạch đồ ăn...
-"Ugh...ổ này đớp nhanh thật."
-"Đúng rồi, vừa hôm qua có không ít người xuống bếp. Hình như lúc đó em đi làm nhiệm vụ nhỉ?"
Giọng nói xuất hiện từ phía sau lưng, Astrid ngoái lại nhìn. Ồ, là Liu...Homicidal Liu, anh trai của Jeff the killer nhưng lại dễ tính hơn gấp nghìn lần tên đó...
-"Liu..? Oh, anh có thói quen thức sớm nhỉ?"
-"Thỉnh thoảng thôi, có lẽ em đang đói nhỉ?"
-"Không, chỉ chán miệng thôi. Anh cần gì đó không?"
-"Cà phê, cảm ơn"
-"vâng, đợi một chút"
Astrid lấy bắt đầu đun nước sôi và pha chút đồ uống...Quá trình cũng không quá lâu, cỡ mười phút sau đã có một ly trà và một ly cà phê được đem ra bàn...oh, còn nữa..là bánh Waffle? Tận hai cái được đặt trên đĩa riêng...
-"Cái này...là cho Toby à?"
-"Vânggg...sáng nào cậu ta chả mò đến bếp tìm chứ.? Thế mà vẫn còn hai cái này...chỉ tiện tay thôi"
Sau câu nói ngẫu nhiên đó thì đúng thật, từ ngoài cửa cậu ta bước vào. Mắt dán ngay vào đĩa bánh trên bàn và vồ lấy Astrid, vòng tay qua người em ôm chặt.
-"Astrie đúng là chu đáo nhất~...!"
-"Aiz...bỏ.tôi.ra.ngay!"
Em bất lực quay sang chỗ khác với vẻ mặt không mấy vui vẻ...nhưng rồi..
- ꕶ𝙼𝙰𝙲𝙺~ -
-"!!!!!!???? H..Hở?"
-"Thay lời cảm ơn không thể bày tỏ hết của Toby nhé, Astrie?"
Nói rồi cậu ta nhào đến đĩa bánh và bắt đầu đớp...
Em hoang mang, ngơ ngác, lú lẩn, bất thăng bằng, não quay cuồng,... Đưa tay lên mặt, nơi má phải vừa bị cái hôn nhẹ đánh trúng...
-"C..c..c..cái gì!?"
Cả người nóng bừng, chả biết sao cơ thể phản ứng dữ dội đến thế nữa...nhưng mà,..thật sự là không quen với những hành động kiểu đó nên cảm thấy choáng váng cũng thường thôi...nhỉ?
Khoan đã, cái gì ở trước mặt em thế kia...? Một..hai..ba..bốn,...
-"N..năm?"
Đôi mắt hết bị mờ, em chớp mắt liên tục để nhìn rõ. Là Liu đang uống cà phê và quắc tay trước mặt em để kiểm tra độ tỉnh táo...
-"Em..ổn không, Astrid?"
-"V..v.v.vâng!! Ổn ạ..."
Anh ta cười khúc khích trước biểu cảm kỳ quoặc của em, nhưng rồi lại đặt tay lên đầu em xoa nhẹ.
-"Quen dần đi...có thể sau này sẽ còn hơn thế nữa đấy..., không chỉ cậu ta đâu..Astrie"
Lời nói ấy thật khó hiểu...cơ mà thứ để ý đến nhất chính là chữ "Astrie"...
-"Đến cả Liu cũng gọi vậy sao..? Haiz...ai đã bày ra cái biệt danh đó vậy ạ? Sally sao?"
-"Well,..thật ra là Toby đó. Sally chỉ thấy nó dễ thương và cũng gọi vậy thôi. Có lẽ những người khác cũng thế."
-"...ra là vậy"
Astrid dù không thích cái biệt danh đó mấy nhưng mà đã là hùa thì khó mà ngăn cản được. Em cầm lấy ly trà trên bàn và uống một ngụm. Liu đứng dựa vào bàn, quan sát em.
-"Astrie, một lát chúng ta ra ngoài thành phố nhé? Dù sao cũng hết thức ăn rồi, em thích bánh quy phải không?"
-"Heh?...uhm, được thôi. Mà..sao anh biết em thích bánh quy?"
Anh ta cười nhẹ, tay khẽ chạm vào má em rồi kéo nó ra.
-"Để ý là thấy ấy mà"
-*Nếu không xí trước được tim em thì sau này sẽ còn vài người nữa muốn vào đó...đặc biệt là, cậu ta*
________________________________________>>>
𝙴𝙽𝙳
-có nhiều lỗi chính tả mong thông cảm vì viết không để ý ạ
-Cảm ơn đã đọc❦