Cho tôi hỏi bạn một câu nhé. Đã bao lâu rồi bạn chẳng về quê? Những khu phố, con hẻm đợi bạn chở về...mùi hương lúa chín, mùi xe bắp nổ,... Bạn còn nhớ hay đã quên? Nếu bạn muốn trở lại khoảnh khắc đó thì hãy lắng nghe tôi nhé!
Thật ra chúng ta ko còn nhỏ nữa, những thời điểm mà chúng ta còn là một đứa trẻ rủ nhau ra bờ đê rong ruổi tới tận chiều tà, có khi lại ngủ nơi lại đó không muốn về nhà...chúng ta đã khắc ghi vào tiềm thức lúc đó"nơi đó là nhà" của chúng ta rồi. Sáng sớm khi ánh bình minh vừa ló ra, chỉ cần nghe tiếng ra bán khoai của người bán khoai chúng ta đã chạy ra để đòi mẹ mua cho bằng được, có nó nguyên ngày ấy đã chở thành một ngày vui vẻ rồi. Bạn còn nhớ hay đã quên? Buổi chiều tà khi nằm ngủ được mẹ ru bằng những câu hát ca dao " ầu...ơi dí dầu..." Lúc đó chúng ta chẳng thể nào quên được hình ảnh người mẹ hiền như bà tiên đang nhìn chúng ta chìm sâu vào giấc nồng. Khi lớn chúng ta chẳng nhìn lại khoảng thời gian đó, mà ta cứ tiếp tục bận rộn làm việc kiếm tiền. Lúc khó khăn cực nhọc thì ta lại nhớ nó và tự chủ mỉm cười như một đứa trẻ