Lại một ngày mới tôi lặng lẽ đi đến trường, không ồn ào, không bạn bè, không người thân bên cạnh , một ánh mắt vô hồn cứ thế mà đi đến lớp. Vô tiết, cô vào và viết lên bảng những bài tập như mọi khi, thật may mắn vì tôi không được lên, và cứ thế mà kết thúc 1 tiết học, ra chơi không trò chuyện với ai, không làm gì mà chỉ nghe một bản nhạc buồn phù hợp với tâm trạng hiện giờ. Tiết 2 vẫn như tiết 1, tất cả mọi người đều tập trung làm bài, lâu lâu quanh đó chỉ nghe vài tiếng nói chuyện, vài tiếng gió đẩy lá cây xào xạc, tiếng giảng bài của giáo viên, tôi cứ như thế mà kết thúc buổi học. Tan học, mọi người ồn ào ra về tôi cứ thản nhiên mà đi từ từ ra cổng trường không ảnh hưởng đến ai, đi ngang qua một khu vườn đầy những bông hoa tươi tắn, những chiếc bông ngày ngày đẹp lên và phát triển nhanh chóng, chúng đẹp đến mức mình muốn được ôm chúng vào lòng, muốn được ngủ ở đó vào buổi tối có thể nhìn chúng đẹp đến mức điên dại. Dòng người phức tạp, từ những chiếc xe lớn đến nhỏ không muốn nhường đường cho ai, cứ lấn lên những lề đường khác mà chạy, có phải chăng họ đang muốn thể hiện tài năng lái xe của mình? Tôi vẫn như thế đi ngang qua mà không để ý mọi thứ xung quanh cho đến khi mốt chiếc xe tải lớn chạy xuyên qua người tôi, tôi vẫn không bị sao vì...tôi đã chết ở đây vào lúc 2 năm trước, quá bất cẩn vì tưởng đèn đỏ là các chiếc xe sẽ dừng lại cho mình đi, chiếc suy nghĩ đó quả thật là sai...