"Kiệt, nếu em có thể nghe thấy..."
Tối nay trời yên đến lạ. Không có mưa, không có gió, cũng không có tin tức từ em như những ngày trước.
Tôi nằm im, nhìn vào màn hình điện thoại — nơi mà khung chat với em vẫn nằm đó, lặng im, không hiện chữ “đang nhập...” như trước nữa. Em lặng lẽ biến mất. Không lời tạm biệt. Không lý do. Chỉ là... không còn em bên cạnh..
Kiệt.
Cái tên ấy từng là một góc dịu dàng nhất trong những ngày lòng tôi. Em nhỏ hơn tôi, hay nói nhoi, hay giận vu vơ — nhưng tôi lại thương em theo một cách chẳng ai biết.
Em không giỏi quan tâm, nhưng lúc tôi buồn, em cũng hỏi than tôi bị làm sao. Dù chỉ là một câu nói "chị ăn gì chưa?" hay "chị đừng khóc nữa nha" cũng đủ để khiến tôi thấy mình được hiểu.
Tôi từng nghĩ… chắc mình sai khi để tình cảm đi xa như vậy. Nhưng biết sao được — tôi thương em bằng cả trái tim.
Không phải kiểu ồn ào hay mơ mộng.
Mà là thương bằng tất cả sự dịu dàng mà tôi có.
Rồi em rời đi.
Lặng lẽ như cách em từng đến.
Tôi không trách, không níu.
Chỉ là... đau, tại sao em lại rời đi mà không báo trước với tôi?
Và mọi thứ vẫn ở đây, chỉ thiếu mỗi em.
Kiệt, nếu em còn nghe thấy...
Chị không cần em phải quay lại.
Chỉ là chị muốn biết:
Đã bao giờ em từng thương chị — dù chỉ một chút không?
Chị vẫn ổn. Chị vẫn sống, vẫn cười, vẫn đi học, vẫn giả vờ quên em như em đã quên chị.
Chỉ là… có những hôm, khi ai đó gọi tên “Kiệt” một cách vô tình — tim chị lại nhói lên và đau đớn tận cùng, vì phải rời bỏ người mình từng mong muốn đi cùng mình suốt đời..