Trên một khoảng đất trống, một cậu bé vừa chào đời. Một bóng hình trắng xóa ôm lấy cậu và bước đi về phía trước.
Chẳng mấy chốc, cậu bé lớn nhanh như thổi. Cậu biết nói, biết đi, và rồi bắt đầu đến trường. Trên con đường ấy, cậu gặp những người bạn cùng trang lứa, chơi đùa cùng họ, tham gia những chuyến đi vui vẻ với gia đình, được cô giáo khen ngợi… Cậu mỉm cười hạnh phúc, muốn dừng lại để tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời này lâu hơn. Nhưng người kia vẫn tiếp tục kéo cậu đi.
Thời gian trôi, cậu bé ngày nào đã trở thành một chàng trai. Cậu biết yêu, tốt nghiệp rồi đi làm. Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Cậu bị người yêu giận dỗi, bị sếp mắng mỏ, bị đồng nghiệp cười cợt. Khi lập gia đình, cậu có những trận cãi vã với vợ, khi có con, cậu lại phải đối mặt với những đêm mất ngủ vì đứa bé khóc không ngừng.
Dù vậy, người trắng xóa ấy vẫn không dừng lại. Hắn ta cứ lặng lẽ kéo cậu đi về phía trước, bất chấp mọi khổ đau hay niềm vui cậu muốn níu giữ.
Rồi một ngày, chàng trai chứng kiến đám tang của mẹ mình. Cậu quỳ xuống, nước mắt rơi lã chã, trái tim chằng chịt vết thương. Lần này, cậu không còn cam chịu nữa. Cậu vùng vẫy, cố gắng thoát ra để quay ngược lại, để níu lấy những gì đã mất. Nhưng kẻ trắng xóa ấy quá mạnh mẽ, quá kiên định. Hắn không dừng lại.
Chỉ đến khi cậu không còn sức để chống cự, hắn mới nhẹ nhàng xoa dịu những vết thương trong tim cậu. Chúng dần lành lại, dù vẫn để lại những vết sẹo.
Thời gian lại trôi đi. Cậu trai ngày nào giờ đã trở thành một ông lão. Ông bước đi chậm rãi, không còn cố gắng giãy giụa nữa. Người trắng xóa vẫn lặng lẽ phía sau, đồng hành cùng ông đến cuối con đường.
Bất chợt, ông lão mỉm cười, cất giọng trầm ấm:
— "Cậu là ai vậy? Kẻ lạnh lùng đến tàn nhẫn cướp đi những phút giây hạnh phúc của ta, nhưng cũng là người dịu dàng ân cần ở bên, chữa lành những vết thương của tôi?"
Người kia trầm ngâm một lúc, rồi khẽ đáp:
— "Tôi không có hình dáng cụ thể, ta tồn tại tùy theo cách các người nghĩ về ta. Tôi không biết tên thật của mình là gì… Nhưng mọi người thường gọi ta là... thời gian."
Ông lão mỉm cười lần cuối, rồi dần tan biến.
Người trắng xóa ấy đứng lặng một lúc. Rồi, hắn lại tiếp tục bước đi.
Phía trước, một cậu bé vừa cất tiếng khóc chào đời.
Hắn ôm lấy cậu bé vào lòng, và vòng lặp lại bắt đầu…