Pond và Phuwin là hai sinh viên đại học,cùng trường,lại cùng lớp,cùng bàn,cùng những sở thích,cùng những thú vui,cùng những đam mê...
Cậu đã thích anh từ khi còn chơi chung những năm cấp hai
Cậu cũng không biết rõ,tình cảm thầm bí đó,bắt lấy cậu từ lúc nào.Mới đầu,Phuwin vẫn còn chối đẩy,không muốn thừa nhận sự loạn nhịp của trái tim khi vô tình nhìn thấy nụ cười của Pond
Nhưng rồi,dần dần về sau,tiếp xúc với anh càng nhiều hơn,cậu cũng đành chịu thua,thành thật thừa nhận với chính mình:
'Cậu thích Pond..'
'thích rất nhiều '
'Cũng rất thầm kín...'
--------
Hôm nay
Lớp của hai người tổ chức uống rượu tại một quán bar lớn,nằm ở trung tâm lòng đường thành phố Bangkok
Cậu thì không giỏi uống,anh thì ngược lại,Phuwin vừa uống được vài ly,mặt đã ngà ngà say,đỏ hồng ngang qua sống mũi và hai gò má
Lũ bạn cậu cười khúc khích,rồi nói với người kế bên cậu
"Mày đưa nó về đi Pond.."
"Coi chừng,hồi nó lại làm loạn gì đấy...!"
"Haahaaaaaaa"
Chúng bạn cười 'khà khà' cả đám trước tình trạng say mềm của Phuwin bây giờ
Nghe mọi người nói vậy,Pond chỉ nhàn nhạt uống rượu,quay sang cậu rồi mỉm cười
"Không sao..,nó muốn loạn thì cứ cho nó loạn"
"Tổn hại gì"
"Tao đền"
Anh thản nhiên đáp
Cả bọn lại 'ồ' cả lên!.Một người trong số đó bỗng nói,giọng trêu chọc,cờn cợt
"Nếu hai đứa mày thích nhau,thì yêu nhau m.ẹ đi..!!"
những tiếng la hét được vang lên,Pond hơi khựng lại,vẻ mặt có hơi không vui.Khẽ nhìn sang Phuwin
Cậu vì quá say nên đã thiếp đi,rồi gục đầu lên vai anh,Pond không đẩy ra,dường như cũng đã quen,anh nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho cậu dựa thoải mái hơn..
"Ây,hỏi thật nhá!,tụi mày yêu nhau mà quên nói với tụi tao à...?"
"Từ trước tới giờ,tao chưa thấy mày gần con gái,đối với con trai thì cũng ít"
"Giờ mày nhìn mày với nó xem!"
"Tao tưởng hai mày yêu nhau từ mấy năm trước không đó..!"
Anh không tức giận,hay từ chối không đồng ý về mối quan hệ mà các bạn nói
Pond chỉ dịu dàng vuốt ve tóc cậu,trầm thấp trả lời
"Ừ,yêu đó"
Cả đám sốc đến nỗi không nói được thành chữ,chỉ biết nhìn nhau mà há hốc mồm to như hình tròn
"Tao xin phép về trước"
Nói xong,anh bế Phuwin rời khỏi đó,bước ra xe bốn bánh riêng của mình,trong ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả bạn học
Cậu vì đã cụp mắt trong cơn mê nên chẳng hay biết gì
--------
Sáng
Phuwin tỉnh dậy trên một chiếc giường,nhìn qua kế bên thì lại là gương mặt thân quen,cậu chống tay qua hai bên
Lười biếng mở miệng
"Hôm qua tao có gây chuyện gì nữa không?"
Không một câu nào được phát ra từ miệng Pond,cậu khều khều người anh
"Này,trả lời đi.."
Bỗng anh xoay người qua hướng khác,đáp
"Không có"
Cậu nhìn theo anh
"Mày mệt à?"
"Ừm,hôm qua nửa đêm đưa mày về.."
"Tao đã bảo là đừng đem tao theo,kẻo lại phiền"
"Với lại tao không biết uống"
"Mày cứ một mực bảo tao đi làm gì?"
Rõ ràng là anh biết rõ thể trạng của cậu,vậy mà vẫn đòi cậu đi cùng
Pond lúc này đột nhiên ngồi bật dậy,đối diện thẳng mắt Phuwin
"Tao quen đi với mày rồi"
"Mày vẫn còn Enli mà..?"
Enli là cô bạn Pond vừa quen gần đây,Phuwin cũng chỉ được nghe anh kể lại,chứ chưa gặp mặt cô ấy bao giờ
"Tao đâu muốn đi với Enli đâu"
Hai người cũng không mấy khi là bất đồng quan điểm,không khí của hôm nay lại chùn xuống lạ thường
Cậu mệt mỏi nên cũng không muốn đôi co gì thêm với Pond,chỉ thuận miệng nói
"Tùy"
Phuwin rời khỏi giường,muốn mở cửa đi ra ngoài.Anh cũng nhanh chân đi đến,ôm lấy cậu từ phía sau,đầu vùi vào hõm cổ cậu
Nhẹ giọng
"Tao xin lỗi..."
"Tao biết rõ mày không uống được,mà vẫn ép đi theo.."
"Tao biết như thế là tao sai.."
Ba câu vừa ngưng,Phuwin liền dứt khoát đáp
"Mày biết thì mày còn làm làm gì?"
"Tao đã nói tao không muốn uống,mày cứ ép"
"Lỡ tao gây phiền hòa gì đến mày,đến lúc đó mày lại quay ra trách tao...!"
"Mày cố tình hay mày muốn trêu tao thì mày nói luôn đi..!"
Cậu với vẻ hơi chút tức giận,hờn hợt với anh vì tủi thân
"Tao không phải ý trêu hay cố tình gì với mày.."
"Vả lại...."
"Tao sẽ không bao giờ trách mày"
"Tao chỉ là...,muốn có mày ở bên thôi.."
"Tao đã quen với việc mày đã luôn ở cạnh tao rồi.."
"Tao không thể thoải mái hay vui vẻ khi không có mày ở đó được"
Miệng cậu lí nhí lẩm bẩm
"Với Enli thì còn có thể mà.."
Pond hơi nhíu mày
"Hửm?,mày nói gì?,tao nghe không rõ"
"Không..không có gì..."
"Với Enli thì càng không thể"
Câu nói của anh như khắc thẳng con tim bé nhỏ,nó đập thình thịch,từng nhịp,từng nhịp,trong khoảnh cảnh ấy..
Vòng tay Pond siết chặt hơn
"Đừng giận tao mà Tang Tang.."
"Tao không thích cảm giác khi bị mày bơ hay không quan tâm tới tao"
"Ừm"
Chỉ một chữ 'ừm' đơn giản,Pond nhận ra là Phuwin vẫn còn giận mình
Còn đối với cậu thì,cậu bây giờ chỉ muốn thoát khỏi ánh nhìn và tình bạn của hiện tại.Phuwin nhận thấy giữa họ,có gì đó lấn cấn,cậu cảm thấy bồi hồi,bối rối cả lòng như mạng nhện,cậu muốn có thời gian của riêng mình để có thể suy nghĩ thấu đáo về mối quan hệ của cả hai
Phuwin mở cửa,bước xuống nhà,còn Pond thì cứ mãi lẽo đẽo theo sau,nói câu 'xin lỗi',rồi lại đến năn nỉ
----
Đến trường
Cậu đi trước,cứ mãi nhìn xuống đất,trầm tư suy nghĩ,chứ chớ hoài quan tâm đến ai đó đang vừa đi bên cạnh vừa nài nỉ mình
Bỗng anh đứng lên phía trước Phuwin,khiến cậu phải dừng lại,ngẩng cao đầu lên
"Meow,tao xin lỗi mà.."
"Tao hết giận rồi,mày đi chơi đi"
"Không thể nào,tao không tin,mày thế này thì hết giận cái gì.."
Quá bất mãn,cậu đẩy anh về phía trước
"Xin mày đấy"
"Muốn đi đâu thì đi,để cho tao một mình yên tĩnh...!"
"Phuwin........."
Cậu bước đi,bỏ lại đôi mắt buồn rầu đang dõi theo bóng lưng mình của Pond
---
Đến lớp
Cậu đi trước,anh chỉ biết lủi thủi theo sau trong im lặng vì sự áy náy của mình đêm qua
Mọi người thấy hai nhân vật chính bước vào,liền xì xào bàn luận,nhìn về phía họ rồi cười tủm tỉm
Phuwin cũng không để tâm gì,chỉ đi lại chỗ ngồi bên ngoài của mình,Pond cũng đi vào chỗ ngồi bên trong.Vì những năm học cả hai chơi chung cùng nhau,không năm nào là không ngồi cùng bàn
Trong giờ học,đôi bên cũng không nói gì với nhau,chỉ lặng lẽ mà học.Anh lâu lâu thì lại lén nhìn sang cậu
Cả lớp không thể chịu được thêm về không khí này của PondPhuwin,Bon lớp trưởng lớn giọng lên tiếng
"Cặp đôi của chúng ta giận nhau kìa chúng mày ơiiii..!!"
Một đống tập thể 'ồ òa' lên,như giả vờ không biết gì về mối quan hệ của hai người
Cậu hơi nhau mày,nhìn Bon với ánh mắt nghi vấn
"Cặp đôi?"
"Ý mày là gì?"
Có hỏi thì phải có đáp
"Au,thì chẳng phải hai tụi mày yêu nhau à..?!"
"Ai nói?"
"Thằng Pond chứ ai,đêm qua nó nói với đám bọn tao vậy mà..."
"Lúc đó mày say quắc say quơ rồi,nên có biết gì đâu"
"Yêu rồi mà giấu tụi tao haaa..!"
Mọi người cứ ngỡ họ sẽ ngại ngùng nhìn nhau,nhưng không.Cậu quay qua anh,nhỏ giọng hỏi,dường như chỉ muốn có hai người nghe
"Là mày sao?"
Anh hơi mím môi lại,cúi đầu,không biết phải giải thích thế nào..
Phuwin bất mãn,vẻ không vui
Dù thích thì vẫn thích,nhưng...cảm xúc của cậu bây giờ,không còn giống như ngày ấy nữa,nó cứ mông lung,mơ hồ
Hay là do cậu đã tự mình nhạy cảm,chuyện bé xé ra to..?
"Mày không thích tao thì mày thừa nhận làm gì...?!"
4 mắt đối đầu.Nhìn thẳng vào tâm trí đối phương,nhưng đổi lại với Phuwin chỉ là sự thất vọng
Cậu nhìn ra nói với các bạn
"Nói với giảng viên là hôm nay tao nghỉ nhé"
Phuwin xách cặp rời khỏi lớp,Pond nhìn theo,với ánh mắt rười rượi đau lòng
Các học sinh còn lại không hiểu chuyện gì nên cũng đành ngưng bàn tán
-------
22:34
Cậu đang nằm trên giường,xem đt,lướt vòng quanh X
Đột nhiên có cuộc gọi đến từ Bon,cậu nhấn sang sang nút xanh,khẽ hỏi
"Alo?,gì đấy..?"
"Phuwin,mày đến đây ngay được không?"
"Sao tao phải đến?"
"Pond nó uống nhiều quá,cứ gọi tên mày miết..."
"Tao bảo về thì cũng không chịu về"
Thảo nào,chiều giờ cậu cũng không thấy bóng dáng anh đâu,vì cả hai ở chung,nên việc nhìn thấy nhau hằng ngày là lẽ đương nhiên
"Rồi sao?"
Không pha chút cảm giác nào,Phuwin hỏi ngược lại Bon
Đầu giây bên kia im lặng vài khoảnh khắc
"Tao không biết giữa hai đứa mày có chuyện gì"
"Nhưng hình như nó đang rất cần mày..."
"Mắt nó cứ đỏ hoe ấy"
"Trông lạ lắm"
"Tao chưa thấy nó thế này bao giờ.."
Nghe đến đây,cậu suy nghĩ vài phút,trong lòng đã có hơi rung rinh chuyển đổi
Cuối cùng là nói lại một câu
"Mày đang ở đâu?"
-------
Tại một quán bar
Cậu vừa bước vào,giữa dòng người xa lạ,cậu thấy anh đang đứng chưng hửng ở một nơi,cứ mãi ngước nhìn xuống đất
Đôi mắt hơi sưng,lại còn đo đỏ lên
Phuwin từ từ bước đến bên Pond
Nhận thấy hình bóng quen thuộc đang ở gần,Pond dần ngước lên
Khuôn mặt mĩ miều ngày ngày trước mắt khiến anh khẽ mỉm cười,rồi ôm chầm lấy cậu
Nói với giọng có hơi men say
"Người tao yêu đến rồi....~"
Tim Phuwin như lắng lại một nhịp,từng chút từng chút một,đang dần như ngưng lại
Hóa ra,cảm giác rung động còn có thể lặp lại hai lần,hoặc cũng có thể là nhiều lần.....
End
-----------------
Cảm ơn các độc giả và tác giả đã đọc truyện của Yin nhé ạ,Yin rất biết ơn các bạn💗
Hơi...ko hay xíu..xin lỗi mn ạ 🙏🙏
Chúc mn một ngày tốt lành,may mắn ạ💖