Trong một phòng họp căng thẳng, tiếng bút máy gõ xuống bàn vang lên những tiếng lạch cạch lạnh lẽo. Một người đàn ông dùng hết can đảm lên tiếng đầy e dè
"À..vụ này cô Giang có muốn xem sét lại không"
"Hửm, ông nói gì"
Giọng lạnh lùng trầm đục cất lên mang theo vẻ mất kiên nhẫn. Cả phòng họp nghe dáng vẻ đó của cô liền im phăng phắc chẳng dám thở mạnh. Trong lúc đang bước vào căng thẳng thì bất ngờ bên ngoài vang lên tiếng cãi vã ồn ào cắt ngang sự yên tĩnh ngột ngạt của phòng họp
"Tôi muốn gặp Giang Nhiễm, cho tôi vào được chứ?"
Nghe tiếng bên ngoài tất cả nhân viên văn phòng đều lén lút nhìn sang người đang nghiêm túc lạnh nhạt ngồi chính giữa bàn chính
"Ah, đau quá, Giang Nhiễm cứu em"
Giang Nhiễm người đang ngồi đó bất giác đứng phắc dậy khiến mọi người giật thót. Cô một mạch bước nhanh ra ngoài vì cô nghe giọng Trì Vãn An gọi tên cô
Khi Trì Vãn An thấp thoáng thấy dáng người quen thuộc liền nhào lại. Giang Nhiễm nhanh tay ôm lấy nàng mà trách móc nhưng giọng điệu mang theo vẻ cưng chiều
"Sao lại chạy lung tung khắp nơi vậy"
"Huhu chị ơi tay em đau~"
Trì Vãn An mếu máo dơ cánh tay bị xước một vệt nhỏ đưa trước mặt cô. Giang Nhiễm vừa nhìn đã sầm mặt lại
"Là ai đã làm"
Tên trợ lý đứng đó mà sợ hãi không dám thở mạnh hô hấp anh ta bắt đầu khó nhọc thiếu điều muốn quỳ xuống.
"Là cậu ta, cậu ta không cho em vào còn đẩy em"
"Trợ lý Vũ, từ ngày mai cậu không cần đến công ty nữa"
"Tổng.. Tổng giám đốc tôi..tôi không biết, tôi xin lỗi đừng đuổi việc tôi"
"Cút ngay cho tôi". Giang Nhiễm trầm giọng ngay lập tức có một đám vệ sĩ cưỡng ép lôi anh ta ra khỏi phòng
"Chị.."
"Hửm, có đau không"
Trì Vãn An định bảo không sao nhưng nhìn thấy gương mặt cô lại đổi ý ."Đau, đau lắm chị đưa em đến bệnh viện đi, được không~"
"Haiz được rồi. Quản lý Tân bảo kết thúc cuộc họp tan làm"
"Dạ được, Giang Tổng"
"Chị~". Giang Nhiễm: " được rồi, về thôi". Ngay sau đó cô liền bế Trì Vãn An theo kiểu công chúa rồi rời đi
Sau khi hai bóng người kia khuất bóng cả công ty liền thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng đại ác ma cũng cho tan làm rồi.
一5h chiều tại biệt thự Giang gia
Trì Vãn An đang lười biếng nằm trên chiếc sofa êm ái kế bên là Giang Nhiễm đang tập trung họp online với chiếc máy tính bảng
"Chị Nhiễm~ Nhiễm Nhiễm, em muốn..". Giang Nhiễm đang thảo luận với các cổ đông cũng phải ngoái đầu lại nhìn nàng tỏa vẻ bất lực, cô dùng khẩu hình miệng nói :"chị đang bận, chút nhé em muốn làm gì cũng được!?"
Trì Vãn An ánh mắt sáng rỡ nằm im lặng không quấy nữa. Một lát sau khi Giang Nhiễm đóng cuộc họp, cô úp máy xuống đặt sang một bên. Tiếng lại chỗ nàng đang ngủ say. Tay cô khẽ vén lọn tóc rối của nàng ra sau tai
"Ưm~.. Chị"
"Ừm chị đây". Trì Vãn An thấy cô đã xong việc thì liền vòng tay qua sau gáy Giang Nhiễm. Mùi Hương tuyết tùng dịu nhẹ khẽ lướt qua đầu mũi Giang Nhiễm khiến cô ngứa ngáy khó chịu toàn thân nóng rực. Cô khẽ siết vòng eo nhỏ của nàng, tay cô vô thức luồn vào trong áo nàng
"Chị.. Nhẹ thôi"
"Hừm". Giang Nhiễm bế nàng vào căn phòng ngủ của cả hai, cô đặt nàng xuống giường Giang Nhiễm hôn nàng cho đến khi hai người không thể thở được, khi vừa tách ra một sợi chỉ bạc trong suốt kéo dãn
ra vị ngọt vẫn còn vương trên đầu lưỡi rồi bàn tay cô mân mê từng tất da thịt trên người nàng, từng khúc áo bị cởi ra trong vội vã bàn tay Giang Nhiễm khẽ rung nhẹ. Từng ngón tay lạnh ngắt lướt dọc theo cơ thể Trì Vãn An, nàng rung rẩy khẽ rên nhỏ. Âm thanh phát ra đầy ám muội như đầy khiêu gợi ham muốn của cô. Bấy giờ trên người cả hai điều chẳng mảnh vải che thân, Giang Nhiễm trên cơ thể nàng mà mê mẩn dáng vẻ ngượng ngùng của nàng mà càng muốn làm tới.
Giang Nhiễm :"nào~ cầu xin chị đi nào bé cưng, cầu xin chị tha cho em"
Trì Vãn An:"Hức.. Giang~ Giang
Nhiễm..dừng.. lại em xin chị~"
一Hai tiếng sau, khi họ đã mệt mỏi nằm vật ra giường, Giang Nhiễm nhẹ nhàng ôm lấy Trì Vãn An mà vuốt ve như đang nâng niu một món đồ dễ vỡ
"Đêm nay chị lại quá tay rồi, xin lỗi bé con nhiều nha~". Nói rồi cô khẽ đặt lên trán nàng nụ hôn như chuồng chuồng lướt nước. :"ngủ ngon nhé, vợ~ chị".
*lời tác giả
"Ánh trăng bên hồ
Ngọn lửa trước gió
Nụ cười người đó
Đẹp biết bao nhiêu
Lòng mãi liêu xiêu
Vì thương một người
Yêu mãi một kiếp
Đi cùng người đó
Đi hết một đời
Tương phùng vạn năm!."
一Gà mờ nên viết hơi dở