"[...]
Có những người không thiết mò tìm những gì đã mất.
Steve đã mơ về những thớ thần kinh đan xen, một mạng lưới điện tử im lìm mà trong đó gã thấy mình thật rõ nét con người. Trên mặt đường nhựa (sẽ có một ai nó chết tươi, nát bươm và bẩn tưởi), khi vạt nắng hắt lên vai gã ân cần, khi bình minh bảng lảng hừng đông, gã sẽ thấy một "Steve" khốn nạn và ích kỉ, một "gã" trơn tuột né tránh khỏi đường lối vạch sẵn đến với bàn tay của chúa trời.
Dù sao đi nữa, nếu có cơ hội, Steve mong mỏi mang đôi đồng tử hoang hoải của gã về những ngày từng rất thật, cùng với một Daniel, một Yeonjun thân ái.
[...]"